Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Tiếu Lâm "Hồ"

Ông Ké tập thể dục

Tý cầm quyển Tập Đọc, ê a đọc to lên như để khoe với bố:

"Ông Ké
 Một buổi chiều hè, trời nắng to, ông Ké nhờ mấy người khiêng chiếc loỏng ra suối. Ông cọ sạch rồi múc nước đổ đầy vào. Một lát sau, ông Ké dắt theo một đàn cháu nhỏ. Tự tay ông múc nước tắm cho từng cháu. Ông Ké đó là Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta."



Bố Tý cầm lấy cuốn sách Tập Đọc của Tý, đọc qua bài Ông Ké, xem lướt cái tranh minh họa một lần rồi để xuống mặt bàn trước mặt Tý, hỏi:
 - Tý có biết ông Ké trong bài này là ai không?
 - Tý biết chứ. Ông Ké trong bài này chính là Bác Hồ.
 - Bác Hồ đâu?
 - Đây ạ, Tý đáp và lấy ngón tay chỉ vào ông già ở trung tâm bức tranh.

Bố Tý lại chỉ vào cái dụng cụ đựng nước đặt trước mặt ông Ké mà hỏi Tý:
 - Bố đố Tý biết cái này là cái gì?
 - Cái này là cái loỏng ạ.
 - Thế Tý thấy cái loỏng này giống cái gì của nhà mình?
 - Tý trông nó giống cái máng lợn của nhà mình.
 - Thế Tý thấy cái loỏng này nặng không mà phải mấy người khiêng ạ?
 - Tý không biết ạ!

Bố Tý lại chỉ vào hình vẽ hỏi tiếp:
 - Thế bố đố Tý biết đàn cháu nhỏ mà ông Ké dắt xuống bờ suối có bao nhiêu bạn?

Tý nhìn bức tranh, đếm từng bạn một rồi đáp:
 - Không kể một bạn còn quá bé, phải bế, tất cả có tám bạn được ông Ké dẫn xuống bờ suối ạ.

Bố Tý:
 - Thế Tý có biết ông Ké đã dắt lũ trẻ ra bờ suối được, sao ông không dắt luôn chúng xuống suối mà tắm, vừa thoải mái, sung sướng cho cả Bác và cháu, vừa đỡ mất công múc nước từ suối lên đổ vào loỏng?

Cu Tý:
 - Ông Ké muốn tập thể dục, bố ạ!!!

(Phóng tác của Trúc Lê dựa theo bài Đôi điều phân vân của bố cu Tý của Nhỏ Thanh)
 (Trúc Lê, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 4/2007, DCVOnline.net)
Nó đâu có chửi bố tớ

Tổng Bí Nông Đức Mạnh đang ngủ gà ngủ gật tại bàn làm việc trong phủ Chủ Tịt đảng Việt gian Cộng sản thì điện thoại reo vang:

- A lô! A lô! Có phải đồng chí Mạnh không ạ? Dũng đây. Nguyễn Tấn Dũng, tự Dũng công an đây.

- À, tớ đây. Mạnh đây.

- Báo cáo với cậu tin vui. Tớ đã ra lệnh cánh công an của bọn tớ bắt giam con phản động Trần Khải Thanh Thủy rồi đấy. Tớ sẽ bỏ tù nó rục xương để trả thù cho cậu. Sướng nhé!

- Ê! Sao tớ lại sướng? Cậu nói rõ hơn. Tớ không hiểu.

- Ừ. Thì con này nó chửi Bác ào ào chứ sao. Bộ cậu quên rồi ư?

- À! À! Tớ nhớ chứ, quên sao được. Tớ thù con này vô cùng. Nhưng như vậy thì toàn dân ta đều sướng hả hê vì đã trừng phạt được con này đã cả gan chửi cha già dân tộc. Tớ sướng run cả người đấy, cậu ạ. Thế cậu cũng sướng như tớ chứ nhỉ?

- Cậu sướng là phải. Cậu là con Bác mà lỵ. Còn tớ ấy à? Sao tớ lại sướng chứ? Tớ con đồng chí đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Nó đâu có chửi bố tớ!

(Trúc Lê, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 4/2008, DCVOnline.net)
Tháng tư năm...

Tháng tư năm...., chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Việt Nam. Toàn bộ bọn cá tra ở Bắc bộ phủ bị tóm gọn, không một tên nào chạy thoát. Sáng 01-05-...., một thông cáo cho biết là lăng Ba đình sẽ trở thành cầu tiêu công cộng trong 1 năm, sau đó sẽ bị phá bỏ.

Ông Tư Ngộ ở Năm Căn nghe tin, vội đáp xe lên Sài Gòn để rủ ông Ba Biết cùng nhau ra Hà Nội xử dụng nhà cầu này một lần cho sướng.

Khi gặp nhau, ông Tư Ngộ nói cho bạn nghe ý định của mình. Nghe xong, ông Ba Biết nhìn ông Tư và nói:
 - Anh có nói chơi không đấy. Mới thông báo có mấy ngày mà người ta đã xếp hàng từ lăng thằng Hồ chó đến đèo Cù Mông rồi kìa. Điệu này chắc phải gia hạn thêm một năm nữa mới đáp ứng được yêu cầu của nhân dân quá.

(charlie, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 5/2007, DCVOnline.net)
Những vần thơ gửi Bác

Trách ai sinh thứ họ Hồ
 Để cho cả nước như đồ vất đi

Trời sinh ra thứ họ Hồ
 Giang san đất nước thành đồ vứt đi

Nếu đời không có Sinh Cung
 Dân đâu phải họa Hồ Khùng... chí Minh
 Mải mê Bác chỉ làm tình
 Bước chân trải khắp... thân hình chị em

*
Bác khiêm tốn nhất trần gian
 Nếu không cứ hỏi Trần Dân Tiên gàn
 Không tin thì hỏi T. Lan
 "Vừa đi vừa kể" chuyện gần chuyện xa

Cuộc đời cách mạng Bác Hồ
 Nâng bi cụ Mác, bưng bô cụ Mào

Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
 Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

Hẩu lớ! Đồng chí Phạm-văn-
 Đồng lòng cùng bác bán phăng cõi bờ

Bác Hồ thuở nhỏ chăn trâu
 Lớn lên chơi dại bị Tầu bắt giam

Bác Hồ khoe bác có kinh-
 Nghiệm trong sử-sách có mình bác thôi!

*
 Bác Hồ là lão già dê
 Năm thê, bảy thiếp, ra bề... trai tân
 Sự nghiệp "Kách mệnh" trong quần
 Chúng con... lớn... giữa hai chân Bác Hồ

Chị em nằm dưới ngợi khen
 "Việt Nam đẹp nhất có tên... cu Hồ"

Ngoài quần chúng ngỡ là ma-
 Cô đi dắt mối hóa ra Bác Hồ

Bác Hồ có một con cu
 Đứa nào động đến đi tù mọt gông

Bác đi công tác Ban Mê-
 Thuột xong một cái lại về hang ngay

Thú-vui của bác tầm thường
 Thích nhìn sơn-nữ trần truồng tắm suôi

Vào thăm lăng Bác âm u
 Các chị bộ-đội ngả mu ra chào!

Vào trong hang Bác âm u
 Chị em phụ nữ dở mũ ra chào!

*
 Bác Hồ có một con chim
 Bác nhờ chị Định đi tìm cái lông.
 Nỗi băn khoăn mãi chất chồng
 "Lông đen, chim đỏ... rõ dòng Chí Minh"

Chị Định khen bác khiêm tồn,
 Bác Hồ cảm động rờ... chị Đinh

Mỗi khi buồn-bực trong lòng
 Bác kêu chị Định chổng mông bác nhìn!

Mỗi khi muốn hút thuốc ngon
 Bác kêu chị Định giở nòn chị ra.

*
 Chị Bình đón Bác dưới mưa
 Chị thấy Bác ướt bèn đưa cái nòn!

Bác Hồ làm sổng con chim
 Chị Bình hộc tốc đưa chim của mình

Nửa đêm trăn-trở nửa đêm
 Bác lần ra cửa mò chim chị Bình

Chị Bình với lại chị Đinh
 Hai chị đều khoái bác Hình Chí Mô

*
 Bác Hồ đại trí, đại hiền
 Chơi Minh Khai chán, gán liền cho Phong
 Minh Khai phận gái chữ tòng
 Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì

Nếu Minh Khai chẳng chết đi
 Sái ba, sái bốn ắt thì Duẩn, Tôn
 Chơi cho thủng trống long bồng
 Sái năm, sái sáu... hết chồng thì thôi

*
 Máy bay bom thả ù ù
 Bác đút đầu bác vào mu chị Sàu!

Ở trong địa-đạo âm-u
 Bác mò mẫm kiếm cái mu chị Sàu

Thấy chị Sáu đứng ngờ ngờ
 Giữa trưa nắng cực... bác rờ cái cây!

Vừa chui ra khỏi địa đào
 Bác Hồ liền giúp chị Sàu mặc quân

*
 Tin thua như sét đánh ngang
 Làm Bác chết cứng, lúc đang cởi quần

Hôm qua còn sống sờ-sờ
 Mà nay Bác đã cứng đơ cái mình
 Núi non, sông nước hữu tình
 Từ đâu bác... bất thình lình... cứng đơ?

Bỗng nghe một tiếng xọet ngang
 Bác Hồ đang sống chuyển sang... từ trần
 Bỗng đâu một tiếng xoẹt gần
 Bác Hồ đang sống... từ trần... chuyển sang

Tin nghe như sét đánh ngang
 Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!
 Tin nghe như sét đánh gần
 Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang!

Bác Hồ nằm giữa hòm kinh-
 Nguyệt soi chẳng thấy tức mình chùi ra

Bác hồ sinh phải ngày thiêng
 Mà sao con bác đứa điên đứa khùng
 Bác hồ chết phải ngày trùng
 Cho nên cháu bác thằng khùng thằng điên.

*
 Cả đời Bác sống đảo điên
 Việt Nam đểu nhất có tên... Bác Hồ.

Ngàn đời oán hận còn vương
 Cụ Hồ "lộng kiếng" muôn phương vui vầy.

(Nguồn:... + Take2Tango.com)
Người Việt Nam, Việt Nam nhất

- Này bạn, thế nào là người Việt Nam, Việt Nam nhất?

- Người Việt Nam, Việt Nam nhất là người khi chết được an táng theo kiểu Nga, và xác đặt trong nhà mồ xây kiểu Nga.

- Đừng cà rởn...

- Bạn không tin điều đó?

-... đại khái là an táng theo kiểu Nga, kể luôn cả nhà mồ nữa?

- Đúng, và như vậy mới là người Việt Nam, Việt Nam nhất.

- Nói thế chỉ có chó, hay mấy thằng, mấy con thiếu chất xám may ra nó mới tin được!

- Bộ bạn không biết là HCM hiện đang nằm trong nhà mồ xây lấy nguyên bản nhà mồ của Lênin, xác HCM thì ướp theo kỹ thuật Nga, nhưng nhà nước ta vẫn nhất định nói HCM là người con trung thành nhất của tổ quốc VN là gì.

-...?

(xoathantuong, 5/2007)
Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật

Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, nhiều vợ nên lâm cảnh lắm mối tối nằm không, con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác, khi bịnh gần lâm chung bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng:

- Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ.

- Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác?

- Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: "Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật"

Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua nhìn mộ bia ông này cũng đều lắc đầu than: Láo.

(Caubay, Láo như Vẹm, 06/2007, DCVOnline.net)
Vạn Hồ

Có một nhà tu qua Mỹ Tu nghiệp, đến thăm một số học sinh người Việt tại Chicago. Có một sinh viên từ tiểu bang Minnesota có nhả ý mời vị tu hành này qua thăm Minnesota, xem tiểu bang có nhiều hồ, và được mệnh danh là tiểu bang Vạn Hồ. Vị giáo sư nhà tu mỉm cười và nói:

- Ở nước tôi chỉ có một Hồ mà cả nước điêu đứng, cho nên tôi không dám qua xứ Vạn Hồ của anh đâu. Cám ơn.

(www.cccong.com)
Hạnh phúc

Hồ chủ tiệm, Đồng và Giáp đi công tác bằng máy bay. Trên phi cơ chỉ có ba tên đồ tể và viên phi công. Sau khi ăn nhậu say xỉn, Giáp bắt đầu khoát lác, móc ra tờ US$100 và nói:
 - Nếu tớ thả tờ này xuống dưới, sẽ có ít nhất 1 người hạnh phúc.

Đồng nghe vậy muốn chơi trội, hắn nói:
 - Nếu tớ đổi 100 đó ra thành 10 tờ $10 và thả xuống, sẽ có ít nhất 10 người hạnh phúc.

Minh Râu liền nói:
 - Nếu tớ đổi đồng 100 đó ra thành 100 miếng $1 và thả xuống, sẽ có ít nhất 100 người hạnh phúc.

Nghe đến đó anh phi công chịu không nổi la lớn:
 - Đ. mẹ tao mà nhảy dù xuống thì bảo đảm ít nhất cả nước Việt Nam hạnh phúc.

(www.cccong.com)
Cứu trợ qua tay bác Hồ

Một cụ gìa nọ, vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa ba và nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện.

Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha.. Nên chúng chia nhau rình rập.

Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được trước khi ra về bà cầu nguyện như sau:
 - Lạy Chúa cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu.

Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10000 bạc. 3 cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6000.

Ngày hôm sau chúng lén vào trước đến nơi bà thường qùy bỏ 6000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác Hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, 4 đứa tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền.

Hôm ấy bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6000 đồng. Xem lại bì thư thì thắy có chữ bác hồ đề tạng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau:
 - Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay bác hồ, lần này con thiệt mất 4000.

(www.cccong.com)
Thương binh

Hai người đàn ông tuổi độ 60 đi ngược hướng nhau trên đường phố Hà Nội! Khi đi cả hai đều kéo lê chân phải trên hè phố!

Khi đối diện nhau, một ông nhìn ra ông kia vẻ hiểu biết và thông cảm rồi hãnh diện chỉ vào chân mình nói:
 - Đường mòn HCM, năm 1969! Còn đồng chí!?

Ông kia chỏ ngược ngón tay cái về phía sau lưng mình nói:
 - Cứt chó! 20 thước phía đằng kia!

(Tam Tang, www.cccong.com)
HCM: tên trùm Mafia

Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi:

- Tại sao anh bị vào tù?
 - Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.
 - Như vậy có gì đáng bị tù đâu? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù?
 - Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn "Thằng Ngốc" của Dostoevski.
 - Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn "Thằng Ngốc" đó đi.
 - Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.
 - Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?
 - Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách "Gia Đình Bất Hạnh".
 - Rồi sau đó ra sao?
 - Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
 - Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?
 - Có mới chết chứ! Tôi lại sơ ý để cuốn "Alibaba và 40 tên cướp" dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.
 - Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?
 - Chưa, sau khi đút lót ít tiền, tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình "bác Hồ" vào đó.
 - Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?
 - Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách "Tên Trùm Mafia" dưới chân dung bác Hồ.

(www.cccong.com)
HỒ dán keo

Lúc bác Hồ còn sống, bác ra lệnh phải cho phát hành tem có hình bác. (Tiên sư bác, bác mê bác quá!). Bác còn ra lệnh phải sử dụng giấy tốt nhất. Keo cũng phải dùng loại tốt nhất để tem không bi tróc ra khỏi bì thư. Bưu Điện nhà nước cho phát hành ngay con tem có hình "Bác Hồ vĩ đại" trên loại giấy tốt nhất, mặt sau lưng có tráng keo tốt nhất.

Vài ngày sau, bác cho gọi cán bộ phụ trách Bưu Điện lên, Bác hỏi:

- Thế nào? Cậu đã cho phát hành tem hình Bác chưa?

Cán bộ: - Thưa Bác, rồi ạ!

Bác: - Thế cậu dùng giấy tốt nhất?

Cán bộ: - Vâng ạ

Bác: - Keo cũng loại tốt nhất chứ?

Cán bộ: - Vâng, thưa Bác, chúng cháu cho dùng loại keo nhập khẩu, hiệu con bù tọt.

Bác: - Chắc là nhân dân thích tem ấy lắm phải không?

Cán bộ: - Vâng thưa Bác, nhưng...

Bác: - Nhưng là sao, nói mau!

Cán bộ: - Thưa Bác có nhiều bì thư bị tróc mất tem.

Bác: - Thế cậu bảo tôi là đã dùng loại keo tốt nhất cơ mà!

Cán bộ: - Thưa Bác, chúng cháu có cho công an điều tra thì mới biết rằng, nhân dân nhổ nước miếng mặt bên kia, nên tem không dính vào phong bì.

(FOPHOAN, www.cccong.com)

The Non-Stick Uncle Ho Stamps

While alive, Ho Chi Minh ordered to issue stamps with his picture. He also ordered to use the best paper and glue for the stamps.

 A few days later, Ho called Post Office official in, he asked:

 Uncle Ho:- How the people love the stamps?

 Officer:- Yes Dear Uncle, but ....

 Uncle Ho:- But what, tell me now!

 Officer:- Dear Uncle, there are a lot of envelopes losing the stamps

 Uncle Ho:- Isn't that the stamps using the best glue?

 Officer:- Yes, Dear Uncle, we ordered an investigation and found out that people ... spit on the other side of the stamps.
(Zenom, 11/2009, www.topix.com/forum/)


HỒ dán keo (2) tức

Thần Thăng Long
(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 5/2008, DCVOnline.net)


Mấy bữa nay ông Kụ buồn bã, chẳng phải tại vì cái thằng Hoàn cứ vờ vịt nói dối bác là cô Xuân đang bị "vệ binh đỏ" bao vây rồi không chở vào thăm bác, mà tại vì bưu điện mới phát hành đống tem in hình bác, đẹp vô cùng, bày bán khắp nơi, thế mà không ai chiụ mua. Bác còn giận thêm các chú trong chính trị bộ, đã đòi các chú điều tra thì hai chú Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cứ cản. Chú Thọ còn "lễ phép kiểu Bắc Hà":
 - Bác cứ để đấy cho anh em, đừng bận tâm. Trước sau cũng được giải quyết thôi.

 Bác đã nhờ cái thằng Hoàn điều tra, nhưng bác biết nó chỉ túm đại vài ngàn người, đánh nhừ tử, rồi ai cũng ký giấy nhận tội "đã xúi dục mọi người không mua tem bác". Cả tháng rồi chuyện không được giải quyết. Bác chờ tới tối, đóng cửa phòng, rồi lâm râm khấn khưá xem có "thần" nào cho bác biết tại sao không ai mua tem in hình bác thì bỗng "ùm" một tiếng, một vị thần xuất hiện. Bác vội nhìn xem Thần có giống thằng "Thần Ve Chai" bác đã gặp bên Nga hay không. May quá, thần này người Việt. Từ ngày làm bồi tàu (trước khi chuyển nghề cao quý hơn là... bồi Tàu) hay bị mấy ông tây bợp tai đá đít, bác chỉ sợ mấy ông tây, còn người Việt, bác nghĩ bác lừa được. Thần âu yếm:
 - Em Hồ có chuyện buồn? Ta là Thần Thăng Long đây.

 Bác u sầu:
 - Dạ buồn lắm. Chẳng ai mua tem in hình em.

 Thần mỉm cười.
 - Ồ, ta biết tại sao tem in hình em không bán được. Ai cũng nói là tem không dính.

 Bác hơi giận, lấy ngay một xấp tem, nhổ chút nước bọt lên chỗ keo rồi dán mạnh xuống tờ giấy trên bàn:
 - Em dán thần nhìn có rõ không? Thế này mà Thần nói không dính à?

 Thần lại cười cười:
 - Không dính là tại vì khi thấy tem này, người ta chỉ nhổ nước miếng vào cái mặt bên kia.


Thần Thăng Long (tập 2)
(nguoivehuu, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 5/2008, DCVOnline.net)

...
 Sau cái vụ tem không dính, Bác Hồ không vui tẹo nào. Bác chỉ thị: nhân dân còn nghèo, phát không tem của Bác cho nhân dân (Thực ra Bác nghĩ... "... Bác Hồ giá 25 xu" thì cũng sao sao ấy...) và đích thân Người chăm lo việc trét keo lên tem.

Sau khi phát hành được vài bữa, nhân buổi cầu Thần Linh để cho cái con bé Xuân nó thôi ý định cưới Bác. Khi Thần Thăng Long làm bùa làm phép vụ cô nàng Xuân xong, Bác hỏi thăm chuyện tem. Thần Thăng Long hồ hởi:
 - Ồ, khắp nơi người ta bàn tán kéo nhau đi xếp hàng ở Bưu Điện lĩnh tem của con đó.

Bác Hồ:
 - Thế a, vui quá...

Quốc Hoàn chen vào:
 - Nhưng tem vẫn không dính ạ...

Thần:
 - Ờ, vì bác của ngươi dùng keo tốt làm bằng bột gạo. Ta còn thấy có nhà kia tay bế tay bồng nhai tem mớm cho con, miệng cứ "nhờ ơn Bác chúng con qua được bữa..."... thử hỏi còn cái gì mà đòi dính...

*
 Dân gian đồn từ bữa đó, có ông cứ xưng là Thần, gọi Bác là con này con nọ, nhưng sau vài lần lãnh tem của Bác, ông ta cũng gọi là Bác Hồ như mọi người, chẳng còn láo nữa.

Và nghe đâu ông Thần này sáng thì túc trực ở Bưu Điện Bờ Hồ, tối về ngủ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chắc là vẫn còn chút phép tiên, nên ngày nay thấy con cháu ông nhiều lắm, ngủ đầy cả ra đấy.


The Sticky Stamps of Uncle Ho

After the non-stick stamp, Uncle Ho is not pleased a bit. He gave another directive: our people are still very poor, let's give people free stamps of Uncle Ho. This time, he personally supervised the glue spreading operation.

 After issuing for a few days, everywhere people queueing at the Post Office for the new stamps.

 This surprised Ho greatly, so he took a walk in Mai Xuan Thuong park to find out the reason for this time's enormous popularity.

 There he met a young mother with 4 little children, he asked:

 - How do you like the free stamps this time?

 - Oh yeah, because the glue was made of real rice paste. I can feed my children with the stamps.
(Zenom, 11/2009, www.topix.com/forum/)

(xx-xx-xxxx)
Tiền là sức bật

Một du khách Ngoại Quốc qua thăm Hà Nội, Ông ta muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng nhất.

Ông ta tới nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội.

Người hầu bàn bảo ông:
 - Thưa ông, nhà hàng hết chỗ trống rồi!
 - Thế anh làm ơn cho tôi đặt cọc 3 bàn, nhưng tôi chỉ cần 1 bàn và một ghế thôi, hai bàn kia anh có quyền xử dụng tùy ý!

Ngay tức khắc, người hầu bàn tìm ra chỗ ngồi cho ông khách hào phóng.

Sau khi thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn,có bồi bàn đứng hầu, ông khách quyết định đi xem buổi trình diễn của đoàn ca múa Trung Ương có tiếng ở VN.

Tới trước của rạp, người gác của nói:
 - Thưa ông, hội trường đã hết chỗ!
 - Thế anh cho tôi mua mưòi vé, tôi chỉ xài một, còn chín cái anh muốn làm gì thì làm.

Đúng một phút sau, ông khách có ngay một chỗ ngồi tốt nhất trong rạp. Vãn hát, ông khách đi tới Ba Đình để vào thăm lăng Hồ chí Minh. Trước lăng, một hàng dài cả trăm người đang phải nối đuôi nhau chờ đợi.

Ông khách nói với đám Công an:
 - Thời gian tôi ở đây rất ngắn, các anh có cách nào giúp tôi vào thăm lăng mà khỏi xếp hàng không?
 - Xin lỗi ông, rất tiếc, ông phải xếp hàng như mọi người khác.

Ông khách mỉm cười rồi nói:
 - Nếu đã vậy thì trong khi chờ đợi, tôi xin mời các anh cùng uống với tôi một ít rượu ngoại quốc.

Nói xong, ông khách lôi trong túi ra năm sáu chai Walker, đưa cho mỗi công an một chai.

Nhận rượu xong, đám công an vồn vã nói:
 - Thưa ông, bây giờ ông muốn vào thăm lăng "Bác", hay ông muốn chúng tôi bưng "Bác" ra đây cho ông thăm!!!

(www.cccong.com)
Di Chúc

Lúc Minh râu (Ho Chi Minh) đang ngáp ngáp thì bộ chính trị mới triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp để bàn xem nên chôn cất tên đầu đảng khát máu này như thế nào. Có đồng chí cho ý kiến là nên đem mang chôn, có đc thì cho rằng nên táng xuống biển. Còn đc kia thì lại nói rằng nên mang thiêu.

Đang ngắc ngoái nghe vậy tức quá Minh râu nhỏm dậy quát lên rằng:
 - ĐM! Đem uớp chứ không có thiêu! Thằng nào bảo thiêu đấy. Thiêu Thiêu Thiêu cái con c.. tao này!

Nói xong Minh râu lăn quay ra chết ngắc. Bộ chính trị tuởng đó là di chúc nên cái xác hắn thì đem ướp, còn con c.. cuả Minh râu thì cứ thế mà thiêu mất tiêu!

(www.cccong.com)
Trồng Người

Mười năm Bác, Đảng trồng cây
 Những rừng danh mộc mỗi ngày hiếm hoi.
 Trăm năm Bác, Đảng trồng người
 Khỉ trình phương án, đười ươi giảng bài.

(MB/TĐ/63, www.vietnam-on-line.com)
Đại thắng lợi

Đại thắng lợi, đem bác Hồ lộng kiếng
 Đợi thắng lại, đem bác Hồ liệng cống

(www.cccong.com)
Bác Hồ không bao giờ chết

- Này bạn, ngày nào là ngày giỗ của "Bác" Hồ?

- Ơ... thì bạn cứ vào website nào đó của đảng CSVN thì bạn sẽ biết ngày giỗ của "Bác", chứ hỏi ngang xương như thế thì làm sao mà tôi có thể trả lời cho bạn được!

- Thì tôi cũng có đọc qua một vài website đó, nhưng tôi không thấy bao giờ có tổ chức lễ giỗ cho "Bác" thành ra tôi hoang mang mới hỏi bạn chứ.

- Ờ... mà bạn hoang mang cũng có vẻ có lý, nhưng tôi có bao giờ để ý đến mấy cái chuyện ruồi bu này. Cúng giỗ cho "Bác" hay không thì đâu có ăn nhậu gì tới tôi? Có "Bác" hay không có "Bác" thì tôi cũng phải còng lưng ra để cày mới có cơm mà ăn chứ.

- Nhưng bạn có biết hay không...

- Bạn cứ ỡm ờ hoài, nếu người ta chỉ tổ chức kỷ niệm ngày sinh của "Bác" nhưng không tổ chức ngày giỗ cho "Bác" thì nhất định là "Bác" chưa chết, không phải như vậy sao?

- Theo sách vở thì "Bác" sinh năm 1890, nay là năm 2007, tức là nếu "Bác" vẫn còn sống thì đã là 117 tuổi, có nghĩa "Bác" là người sống lâu nhất thế giới hiện nay đó...

- Thì đã có sao? cứ cho là "Bác" Hồ không bao giờ chết thì đã có sao?

(xoathantuong, 08/2007)
Một phần ba

Ngày 30.3.1980, Bác Tôn Đức Thắng qua đời. Gặp lại Bác Hồ, Bác Tôn mừng mừng tủi tủi. Sau một hồi hàn huyên, Bác Hồ sực nhớ, vội hỏi:
 - Di chúc tôi để lại, các đồng chí thực hiện đến đâu rồi?

Bác Tôn buồn bã đáp:
 - Chỉ thực hiện được một phần ba thôi, Bác ơi!

- Mới hơn chục năm mà đã thực hiện được một phần ba Di chúc, thế là khá lắm rồi! Tôi sẽ gửi điện chúc mừng Đảng ta sáng suốt lãnh đạo toàn dân thực hiện tốt Di chúc... Nhưng mà này, sao đồng chí Tôn lại trả lời tôi với giọng ỉu xìu xìu như vậy? Tin vui thì giọng phải vui chứ?

- Vui sao được, Bác ơi! Lúc đi gặp Cụ Mác và Cụ Lê, Bác để lại chín chữ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Vậy mà hơn chục năm qua, Đảng và Nhà nước mới thực hiện được đúng... ba chữ đầu.

Trần Khốt - Tiếu lâm chính trị (Việt Nam, năm 1980)
 (talawas, 23/8/2007)
Không có ba cây...

Một hôm khác, các nhân viên bảo vệ Lăng bỗng chẳng thấy thi hài Bác đâu cả. Công an Hà Nội và các tỉnh được lệnh tức tốc đi tìm.

Cuối cùng, người ta thấy Bác khoác ba lô đứng thẫn thờ ở Bến Nhà Rồng (Tp. Hồ Chí Minh), nơi Bác từng ra đi tìm đường cứu nước 69 năm trước. Bác giải thích với nhóm công an vừa kéo đến: "Bác buồn cho dân tình, lại lo cho tương lai nước nhà. Bác tính ra đi tìm đường cứu nước lần nữa. Nhưng, hỡi ơi, vì không có ba cây (*) nên đám công an ở đây nhất định không cho Bác lên tàu!"

(*) Thời bấy giờ, dân vượt biên thường kháo với nhau rằng phải có ba cây (lượng) vàng mới được lên tàu theo đường "bán chính thức".

Trần Khốt - Tiếu lâm chính trị (Việt Nam, năm 1980)
 (talawas, 23/8/2007)
Nhận tài trợ

Hỏi: Là người yêu nước, tôi có thể nhận tài trợ của một ông anh họ phản động lưu vong ở nước ngoài để đóng học phí cho con tôi không?

Trả lời: Tất nhiên là không, trừ trường hợp con bạn chăm chỉ học tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường.

(talawas; Bạn hỏi, talaCu trả lời; Số 40; 19/9/2007)
Biết ngay là thằng khốn kiếp

"Nhưng, với Nguyễn thị Minh Khai, Hồ Chí Minh chẳng những tìm cơ hội để nhắc nhở, mà còn tôn thờ mối tình ấy trong lòng" - Nguyễn Văn Trần -


Chuyện kể rằng, khi đồng chí Lê Hồng Phong dẫn vợ là Nguyễn thị Minh Khai đi sanh ở một bảo sanh viện Liên xô vĩ đại, các đồng chí bác sĩ liên xô có giới thiệu một phát minh vĩ đại là cái máy dùng để giúp sản phụ bớt đau đớn khi vượt cạn.

Thực ra cái máy này áp dụng một nguyên tắc gần giống như nguyên tắc bảo tồn năng lượng, có nghĩa là nếu năng lượng mất ở bộ phận này thì bộ phận khác sẽ thu cái phần năng lượng bị mất kia, và do đó khi áp dụng cái máy đặc biệt này thì bao sự đau đớn của người vợ được chuyển sang hết cho người chồng. Lê Hồng Phong hăng hái nhận chịu đau đớn thay cho vợ.

Tuy nhiên sau khi sanh nở mẹ tròn con vuông cả Hồng Phong lẫn minh Khai đều không ai đau đớn gì cả, mọi người đều ngạc nhiên, sự ngạc nhiên còn tăng hơn khi có tin từ trong nhà sàn của bác đưa ra là bác Hồ đang đau đớn lăn lộn rên la trên giường như đau đẻ. Nghe tin này Hồng Phong buột miệng:
 - Mẹ kiếp, biết ngay là thằng khốn kiếp... chuyên môn ăn ốc rồi bắt đàn em đổ vỏ!!

(Observer, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2007, DCVOnline.net)
Đố Là Cái Gì

Caubay

Chuyện ông Hồ đã cũ mà nói mãi cũng chưa dứt. Âu cũng tại cái di hại do ông ta đem lại cho dân ta sâu nặng quá. Thôi để thay đổi không khí, Caubay kỳ này mang câu đố cũ đố bà con chơi. Nó như vầy:

ĐỐ LÀ CÁI GÌ

Bốn góc mà trông chỉ thấy ba
 Lún phún hai bên mấy cụm hoa
 Cửa chính thập thò khi đóng mở
 Khi trồi khi thụt cái mống già
 Khi không ai viếng bèn che lại
 Khi có khách thăm mở hoát ra
 Hai thằng lính gác hai bên góc
 Giữa chú khăn quàng đỏ hoét ca
 Nhấp tới nhấp lui trông hồ hởi
 Ai mà trông thấy tởn tới già

SD, July 29, 2006

(Hint: Coi cái hình minh họa đó)


Ho Hui

... để HH đoán đại dù không ăn... cái "giải" gì:

Lăng bác bốn góc chỉ thấy ba
 rậm rì trước "cửa" một bồn... hoa
 "Kinh Kỳ" đỏ loét hàng cờ hàng cờ đảng
 Thấp thoáng bên trên ảnh..."cha già"
 Bác lên nằm ngửa khi "khách" đến.
 "Người" xuống "rửa mình" lúc "khách"... ra.
 Tao nhân, mặc khách còn yêu mãi
 Văn chương, thì phú hết lời... ca
 Thế gian đâu dễ ai bì được.
 Lăng bác xây trong khắp mọi nhà...

(Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2007, DCVOnline.net)
Đền thờ Bác và thần Yoni

Sau khi thấy "sự thành công vượt bực" trong việc đưa bác Hồ vào chùa ở Bình Dương, bộ chính trị liền thực hiện bước kế tiếp là chỉ thị (miệng) cho Uỷ Ban Tôn Giáo thuộc Mặt Trận Tổ Cuốc phải ra lệnh cho tất cả các cơ sở thờ phuợng của các tôn giáo, bất kể là đạo Phật, Chúa, Thánh - Thần... đều phải "học tập" chùa Bình Dương mà đặt tượng bác Hồ để thờ giống như thờ thánh thần của đạo mình vậy.

Sau một thời gian, bộ chính trị nhận được báo cáo của Uỷ Ban Tôn Giáo Nhà Nước như sau:
 - Các Chùa của GHPGVN (cuốc doanh) thì đã làm đúng như chùa Bình Dương, bác Hồ cũng được ngồi kiểu "Kiết Già" trên toà sen trước tượng Phật.
 - Tại các nhà thờ của Công Giáo Yêu Nước thì bác Hồ cũng đã được "Đóng Đinh" trên cây Thánh Giá và treo lơ lửng ở trên nóc nhà thờ.
 - Tại một vùng xâu, vùng xa trong rừng Cao Bắc Lạng, nơi mà một số dân chúng còn theo đạo Phồn Thực thì tượng bác Hồ cũng được đặt cạnh tượng thần "Yoni" (Tức thần... Lồn) và thần "Linga" (tức Thần... Bòi) một cách rất trang trọng.

Sau khi nhận được báo cáo, BCT liền họp "kín" và ra chỉ thị bằng văn bản như sau:
 - Xét thấy việc để bác Hồ ngồi toà sen thì rất tốt, còn việc đóng đinh bác Hồ trên thánh giá thì cũng khá... tốt; Riêng việc để bác Hồ ở cạnh "Thần L." và "Thần B." thì không tốt, yêu cầu các đồng chí phải di dời tượng bác ra khỏi đền ngay!

Ba ngày sau, BCT nhận được báo cáo phúc đáp như sau:
 - Đã huy động bà con đến để bưng tượng bác đi nhưng, dù là hàng chục trai tráng cũng không bê tượng bác lên được, cuối cùng, đành phải nhờ đội cơ giới tỉnh dùng cần truc để "trục" bác lên kéo theo cả tượng "Thần Yoni" vì, lúc đó mọi người mới khám phá ra là phía dưới tượng bác đã mọc ra một cái "rễ" to bằng "cổ tay" xuyên thủng và bám chặt lấy tượng... Thần Yoni; Uỷ ban tôn giáo coi đây là một phép lạ, linh thiêng của bác Hồ nên đền nghị trung ương cho xây một ngôi đền mới để thờ bác và thần Yoni tại chỗ.

(Hồ Hụi, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2007, DCVOnline.net)
Hồ Chí Minh Quốc Gia hay Cộng Sản?

- Này bạn, đố bạn chứ Hồ Chí Minh (HCM) là người Quốc Gia (QG) hay người Cộng Sản (CS)?

- Cả hai.

- Sao lại cả hai được. Hoặc HCM là người QG hay là người CS, chứ làm sao mà có thể là "cả hai" như bạn nói được. CS là thế giới đại đồng, đâu có phân biệt biên giới QG.

- Thì lúc nào HCM là người CS thì không là người QG, và lúc nào HCM là người QG thì không là người CS. Như thế HCM là "cả hai", vừa CS vừa QG.

- Thế lúc nào HCM là người CS?

- HCM là người CS lúc HCM nhất trí "xoá bỏ chế độ tư hữu" (*).

- Thế lúc nào HCM "nhất trí xoá bỏ chế độ tư hữu"?

- HCM nhất trí "xoá bỏ chế độ tư hữu" nhiều lần chứ không phải chỉ một lần đâu.

- Lúc nào đâu?

- Bộ bạn không biết sao, HCM đâu có giữ Tăng Tuyết Minh, Nông/Nguyễn thị Xuân làm vợ cho riêng mình hoài đâu. Rồi cả các con cái đấy, HCM cũng đâu có giữ cho riêng mình đâu: như Nguyễn Tất Trung và nghe nói còn có cả Nông Đức Mạnh nữa. Mà còn có nhiều lần HCM nhất trí "xoá bỏ chế độ tư hữu" nữa, chứ không phải chỉ có thế.

- Thế lúc nào HCM là người QG?

- Thì lúc HCM kêu gọi mọi người Việt Nam yêu nước đứng lên để đánh đuổi bọn thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam, và còn nhiều lần khác nữa, dĩ nhiên.

- Nói như bạn thì HCM là người CS-QG hay người QG-CS. Nhưng như thế thì nó lộn tùng phèo, chả có nghĩa gì hết. Như vậy, HCM là một người không có thực tâm!

- Cái đó tùy bạn. Nhưng thực tế nó là như vậy.

(*) http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/phan_02.htm
 "những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm duy nhất này là: xoá bỏ chế độ tư hữu." (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản)

(xoathantuong, 1/2008)
Cháu Hoàn Gởi Bác

Vô tâm, vô đức, vô thuỷ chung
 Tôi bác cùng chung Nông thị Xuân
 Bác phá trinh xong vênh râu bạc
 Tôi trừ hậu hoạn đẫm máu hồng
 Bác rước gái tơ làm nô lệ
 Tôi bảo công an giết vứt đồng
 Bác có linh thiêng khen một tiếng
 Rằng tôi theo lệnh đã thành công

San diego, June 3, 2006
(Ghi theo lời ông Trần quốc Hoàn)

(Caubay, www.dcvblogs.com/cau-bay/)
Cháu Khu Gởi Bác

Ác chi ác quá ác vô cùng
 Tôi bác bàn nhau chốn hậu cung
 Bác giết nhà giàu hòng bợ bạc
 Tôi đem xương trắng lấp sông Hồng
 Bác khóc trăm nhà bằng sấu lệ
 Tôi mừng triệu mạng bón xanh đồng
 Bác có khôn thiêng rên một tiếng
 Cho tôi chạy tội dễ thành công

San diego, June 3, 2006
(ghi theo lời ông Trường Chinh)

(Caubay, www.dcvblogs.com/cau-bay/)
Gởi Học Trò Bác

Bác Hồ cho tới anh Ba
 Anh Mười anh Sáu đảng ta một phường
 Tài thì dỡ dỡ ương ương
 Tham quyền, độc ác, luân thường đảo điên
 Thằng mê gái, đứa tham tiền
 Trên bảo dựng đứng, dưới liền quẹo ngang
 Còn đâu luật lệ kỹ cang
 Hỏi sao cho khỏi tan hoang nước nhà
 Chung quy bởi... Bác mà ra!!!

10-7-06

(Caubay, www.dcvblogs.com/cau-bay/)
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hắn nói: Cuộc đời tao như vậy chỉ vì một con trâu.

Mà quả đúng như thế, năm 1954 hắn mới chập chững biết đi. Bà cô tôi định bồng hắn di cư vào Nam nhưng cứ nấn ná ở lại để bán cho bằng được một con trâu, rồi kẹt luôn. Tuy vậy, cuộc đời hắn cuối cùng vẫn khá. Hắn lớn lên làm cháu ngoan Bác Hồ, được xếp loại học sinh giỏi, vào đoàn, vào đảng, trở thành giáo sư tiến sĩ, giảng dạy triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và đang du lịch nước ngoài.

Tôi hỏi hắn: "Nghề dạy học đói meo. Mày làm sao mà xoay được tiền đi du lịch?"

Hắn cười:
 - Mày lầm đấy, nhờ dạy triết lý Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà tao có nhiều học trò làm quan to, được cho làm trung gian buôn bán nhà đất ra tiền lắm. Tư tưởng Hồ Chí Minh huyền bí nhưng cũng rất thực dụng và có thể mở ra những khả năng to lớn nếu biết vận dụng một cách sáng tạo. Những người nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh như tao đếm trên đầu ngón tay.

Tôi chợt nhớ ra là mình chẳng biết tư tưởng Hồ Chí Minh là gì cả. Hắn giải thích:
 - Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phối hợp hài hòa giữa triết học Mác-Lênin và văn hóa Việt Nam, là tư tưởng chỉ đạo của cách mạng Việt Nam đã giúp đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ Pháp và Mỹ, đạt sự nghiệp vinh quang, thống nhất đất nước, vừa đúng lập trường quốc tế vô sản vừa thể hiện một cách tốt đẹp truyền thống dân tộc, một tư tưởng có lý có tình...
 - Nhưng một cách cụ thể nó là gì, thí dụ?
 - Thí dụ Bác từng nói: "giáo dục cho thanh niên là một việc rất ích lợi và rất cần thiết."
 - Ông thợ hớt tóc bên cạnh nhà tao ở Sài Gòn ngày xưa cũng nói như vậy.
 - Bác dạy: "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ vệ sinh thật tốt."
 - Đó là công dân giáo dục lớp Một, chưa hẳn là tư tưởng.
 - "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người."
 - Câu này hình như của Lương Văn Can.
 - Nói trước hay nói sau không quan trọng, tư tưởng không có thời gian. Điều quan trọng là Bác đã nói một cách văn chương. Bác cũng là một nhà thơ lớn, Bác diễn tả tư tưởng của mình bằng thơ. Thí dụ như về yêu cầu đoàn kết, Bác viết: "Hòn đá to hòn đá nặng, một người nhấc nhấc không đặng, hòn đá to hòn đá nặng, nhiều người nhấc nhấc lên đặng". Chẳng phải là nhà tư tưởng và nhà thơ lớn hay sao?

Hắn viện dẫn nhiều tư tưởng khác của Hồ chủ tịch, kể cả câu nói lịch sử ngày 2-9-1945: "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?"

Thấy tôi vẫn chưa được thuyết phục, hắn ngần ngừ một lúc rồi tiếp:
 - Nét độc đáo nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn. Mày có thấy lãnh tụ nào dùng bút hiệu riêng để viết về mình không? Các chính khách lớn thường viết hồi ký nói về sự nghiệp của mình. Họ tự cao tự đại, Bác Hồ thì khác hẳn. Bác dùng hai bút hiệu T.Lan và Trần Dân Tiên để viết về mình. Đó là cung cách nhân văn của một con người khiêm tốn, không muốn nói về mình, khi cần thì mượn tên một người khác.

Tôi vẫn chẳng hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh là gì cả. Hắn nói tư tưởng Hồ Chí Minh huyền bí, sự huyền bí này vẫn còn nguyên vẹn đối với tôi. Tôi hỏi hắn:
 - Tư tưởng Hồ Chí Minh khó ở chỗ nào mà mày nói rằng những người có khả năng giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh như mày hiện nay rất hiếm?
 - Mày không thể hiểu được, cái khó nhất là không được phì cười. Phải nghiêm trang, tưởng tượng như mình đang đóng kịch trên sân khấu, học trò là khán giả. Về điểm này thì tay nghề tao cao lắm. À này, tư tưởng Hồ Chí Minh đã mở ra cho tao một nghề mới đầy hứa hẹn. Tao vừa ký hợp đồng làm diễn viên màn ảnh, thu nhập gấp mười. Trước nhờ ơn con trâu sau nhờ ơn Bác.

(Đáy, 06/2006, www.thongluan.org/vn/)
Hồ Chí Minh, chuyện nhỏ!

(Chuyện về ông Hồ? Chuyện có gì đâu mà phải ầm ĩ. Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ!)

- Này bạn, bạn có biết Bác Hồ dùng nhiều bút danh khác nhau để tự đánh bóng mình không?
 - Chuyện nhỏ!
 - Bác Hồ lấy bút danh là Trần Dân Tiên, gỉa là người khác, để tự ca tụng mình mà bạn cho là chuyện nhỏ?
 - Chuyện nhỏ!
 - Làm như thế là vô liêm sỉ; người có tư cách, có đạo đức không ai lại làm như thế.
 - Chuyện nhỏ!
 - Bác Hồ ăn cắp thơ của người khác - Ngục Trung Nhật Ký (1) - rồi nhận vơ là do chính mình viết ra cũng là chuyện nhỏ?
 - Chuyện nhỏ!
 - Bác Hồ bỏ vợ Tăng Tuyết Minh, bỏ con Nguyễn Tất Trung, cho bộ hạ giết vợ hờ là mẹ của Nguyễn Tất Trung (2) cũng là chuyện nhỏ?
 - Chuyện nhỏ!
 - Xin lỗi, hỏi thực bạn, bạn có biết Bác Hồ là ai không đã?
 - Hồ nào?
 - Thì Hồ Chí Minh chứ còn ai vào đấy, không lý là Hồ Cẩm Đào?
 - Chuyện nhỏ!
 - Hồ Chí Minh?
 - Chuyện nhỏ!

***
 (1) Theo Tâm Việt (2007) trong "Ngục Trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh?" thì "tác giả Ngục Trung Nhật ký là người Trung Hoa, chứ không phải là người Việt Nam thời Pháp thuộc."

GS. Lê Hữu Mục (2003), trong "về HUYỄN THOẠI Hồ Chí Minh" cũng nói tới chuyện "Ngục Trung Nhật ký" này.

(2) Nguyễn thị Vàng (1983), "Bức Thư Mật liên quan đến cuộc đời của Hồ Chí Minh."

(xoathantuong, 1/2008)
Mồng 2 tháng 9 - Vườn hoa Ba Đình

Bác Hồ ở tít trên cao
 Tôi nói có rõ, đồng bào nghe không?
 Bác Hồ mặc áo nâu sòng
 Đầu không đội mũ, chân không mang giày
 Xem ra cơ sự thế này
 Nước Nam ắt sẽ ăn mày thêm đông!

(theo Nguyễn Quý Đại, Thi ca trào phúng XHCN, 1/2008, DCVOnline.net)
Bác Hồ Rồi Lại Bác Tôn

Bác Hồ rồi lại Bác Tôn
 Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
 Nước da hai bác màu hồng
 Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
 Giữa hai cái mặt bành bành
 Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò

(Nguyễn Chí Thiện, 1970, www.truehochiminh.com)
Bác Hồ Vào Chùa

Bác vào chùa tối ngày kinh kệ
 Kể từ nay hết mẹ trò dê!
 Thu, đông, xuân, đến lại hè
 Thấp nhang hỏi Bác có tê tái lòng?

*
Ngồi giữa chùa nhang đèn nghi ngút
 Bác Hồ ơi, uất ức gì không?
 Từ đây thôi hết đèo bồng
 Năm canh chầu Phật khó lòng râu xanh!

*
Bác sanh thời lăng loàn dâm dối
 Chết vào chùa sám hối là đây.
 Kiếp sau chớ có tay sai
 Tàn dân mãi quốc, đoạ đày Việt Nam.

*
Bác ngoài đời hung hăng xàm bậy
 Phải vào đây Phật dạy mới xong.
 Làm trai muốn đặng anh hùng
 Chớ đừng theo giặc cùm gông Nước Nhà.

(Phù-Mãnh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Tâm Sự Kụ Hồ

"Bác Hồ" chễm chệ ngai son,
 Hỏi đám cháu gái: "mất, còn cái trinh"?
 Suốt ngày hết kệ lại kinh,
 Lệ rơi tiếc thuở "dập dình" thâu đêm.
 Nhớ "Vú sữa" cứng, nhưng mềm,
 Môi son ríu rít êm đềm lời hoa.
 Lão nào hám Phật, Sư, Cha
 Địt mẹ lũ nịnh đưa ta vào chùa.

(UncleFox, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Khi nào Kụ muốn

Chết rồi lộng kiêng khống chôn
 Ngẫm ra ông Kụ mình khôn thấy mồ

Đêm đêm nằm nhớ Kụ Hồ
 Em đem dâng Kụ "bộ đồ" của em

Đồ nầy em mới "độ lên"
 Khi nào Kụ muốn tòm tem thì tòm.

(BUI LAN, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Xin hỏi Bác, sao chọn Lê Mác

Bác Kách Mệnh, nện nhừ Non Nước
 Đuổi thằng Pháp, Bác rước thằng Tàu!
 Bác đi Gấm Vóc còn giàu
 Bác về Xã Tắc ngập đầu tang thương!

*
Xin hỏi Bác, sao chọn Lê Mác
 Phải vì nó mãi quốc tàn dân?
 Hay vì tại lỗi Bác đần
 Nên đưa Non Nước theo nhầm lũ điên?

Chủ nghĩa gì huyên thuyên vô lối
 Chỉ toàn trò giả dối ác ôn?
 Bác đi theo ngõ cúi lòn
 Làm sao dân dám suy tôn cha già?

(Phù-Mãnh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Bác ơi cái chuyện liến bà

Dụ Nông vào tận chiến khu
 Bác Hồ dạy chữ, rờ... mỗi ngày.
 Đến khi bụng trữ tròn quay
 Bác trao trách nhiệm anh Tầy bồng nuôi.
 Kách Mệnh Bác, sướng quá trời
 Cơm no bò cỡi xong rồi phủi tay!

*
Bác Hồ cao cả chí minh
 Từ con, giết vợ, thay tình liền tay
 Bác thề dẫn dắt nước này
 Đi vào vô sản gái trai đại đồng.

*
Việt Nam có một cha già
 Luân thường thì dở, dâm tà thì hay.
 Tối ngày nói chuyện trên mây
 Vẽ vời, khoác lác như tay lên đồng.

*
Bác ơi cái chuyện liến bà
 Dám chơi dám chịu mới là trượng phu.
 Chơi bời mà bảo mình tu
 Chỉ anh cán ngố gật gù tin ông.

(Phù-Mãnh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 2/2008, DCVOnline.net)
Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại!

Nói đến đồ hộp của Mỹ, HH lại nhớ đến đồ hộp của Trung Quốc vĩ đại:

Số là nhân ngày sinh nhật của bác Hồ, trại của HH (*) được bồi dưỡng mỗi người nửa lạng thịt hộp Trung Quốc để ăn thử cho biết mùi... đời. Trong lán của HH có 25 người thì được phát năm hộp thịt, vị chi cứ năm người thì được một hộp... Chỉ có một điều lạ lùng là cả năm hộp "Thịt Lợn Kho" đều đã bị ai đó sửa lại bằng bút "bi" thành "Thịt Lồn Kho". Kể từ đó, trong lán của HH (đứa già nhất là 22 còn đứa nhí nhất là 19) đều kháo nhau rằng: Cuộc đời kể từ nay, ngày hạnh phúc nhất là ngày sinh nhật bác Hồ vì tới ngày này thì mọi người đều được ăn "Thịt Lồn Kho" của Trung Quốc. Từ đó, cứ tới ngày sinh bác Hồ là lại nhớ đến mùi "Thịt Lồn Kho".

Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại! Nhờ có Hồ Chủ Tịch mà dân ta có "Thịt Lồn Kho Trung Quốc" để... ăn!

(*) trại của HH: trại "tù cải tạo" sau 30/4/1975, tập trung các sĩ quan quân lực VNCH.

(Hồ Hụi, 04/2008)
Cúp điện!

Nóng quá, lò mò đi ra bờ Kè Nhiêu Lộc, (công trình do nhà thầu TQ, đang đào ống cống chức nước thải) bỗng nghe tiếng quát dưới lòng giếng vọng lên:

- Đứa nào ngồi khóc đây?

- Dạ, con là Polpot Khơ-me đỏ đây Bác ơi. Mà Bác đi đâu đây?

- Xuỵt, bí mật, Bác đi khảo sát tuyến đường rước đuốc Olympic 2008 mà các cháu học trò trên đó đề nghị và xin Bác cho ý kiến. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ... bí mật nhe. Mà tại sao con khóc?

- Con vừa online vô cái web DCV, thấy chúng nó khen học trò của Bác chiến đấu giỏi, con còn chiến đấu giỏi hơn ấy chứ, 1 tháng là con giải phóng hoàn toàn Cam-pu-chia rồi mà. Hu... hu...

- Con giỏi, nhưng... "chưa ổn định để phát triển". Cùng là đấu tranh giai cấp, nhưng các học trò ta nó làm cho bọn Phú, Trí, Địa, Hào... và cả cái bọn dân miền Nam mặc quần ống loe ấy nữa tự ra trình diện xin đi "học tập cải tạo" và đâm đầu ra biển sau khi hiến lại của cải, nhà cửa... để cho cá mập nó xơi. Bây giờ Thế Giới chúng nó hùn tiền vô đầu tư chứ có hùn tiền vô lập Tòa xử như trường hợp của con đâu. Cùng là sách ta mang từ bên Tàu về cả, mà con có chọn một cuốn cơ mà?

- Dạ con chọn cuốn... "AQ chính truyện", con làm theo "cách mạng là cách mẹ nó cái mạng đi" như trong sách đó.

- À, à... thôi nín đi. Theo chân Bác, bác cháu ta cùng khảo sát ống cống này, rồi ta đưa con về gặp cụ Các Mác, cụ Lenin nhé. Mà trên DCVOnline.net chúng nó còn nói gì nữa, "Vừa đi... vừa kể..." cho Bác nghe nào.

- Cái bọn VKHN, đã thoát chết mà còn... nói Bác không có bằng cấp... còn gin...

- Thế à, tên những đứa nào? Để tính xem...

Hoảng quá, về log ra ngay không chết cả nút.

 *
 ...Về đến nhà... vẫn chưa có điện. Hú hồn.

À, mà mình đâu có phải là cái đám VKHN đâu mà lo.

Phải đi tìm mấy cái Giấy Khen Cháu Ngoan Bác Hồ chứ. Ôi, có cả đống!


*
 ... 12... 14 cái nè, mấy đứa "lộng kiếng" cho Ba ngay nghe.

... Có tiếng Bác lẩm bẩm... "đêm nay Bác không ngủ,... Bác phải dạy thêm mấy nơi nữa..."

(nguoivehuu, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 04/2008, DCVOnline.net)
Đạo Đức Hồ Chí Minh (XUÂN HƯƠNG)

Bác ở trong hang Bác nhảy ra
 Bác làm "Kách Mệnh" giết dân ta
 Mác Lê tơ tưởng hồn Mao ít (Maoism)
 Chẳng thấy trồng người chỉ thấy ma!

Bác sống "độc thân" lo nước nhà!
 Bao cô gái đẹp nát đời hoa
 Bỏ con giết vợ cùng nơi chốn
 Trên bước đường đời Bác đã qua

Bác chết xác khô như xác ma
 Hồn thăm Lê Mác tận trời Nga
 Tổ tiên xứ Nghệ xa xôi quá
 Lỗi đạo ông bà xin thứ tha

SỰ THẬT CÔNG KHAI...
 NÓI HẾT RA
 BÁC HỒ ĐẠO ĐỨC?
 QUỶ HAY MA?

Đừng nghe Bác đảng ba hoa
 Đào sâu chôn chặt con Ma Già Hồ!
 Học tập "Đạo Đức Bác Hồ"!

BỎ CON GIẾT VỢ
 HUNG ĐỒ DÃ MAN!

Còn đâu ĐẠO LÝ VIỆT NAM.

(XUÂN HƯƠNG, Saigon, 05/2008, www.doi-thoai.com)
Thần Ve Chai

Sau một ngày học tập cách thức làm tay sai cho bác Lê Nin, anh Hồ và Minh Khai vui vẻ đi về phòng trọ. Đi ngang một biệt thự sang trọng, thấy có con chim đậu trên nóc nhà, Anh Hồ nổi máu nhà quê cầm ngay cục đá ném con chim. Không trúng, chỉ nghe thấy một tiếng "choang" như thuỷ tinh vỡ. Anh Hồ sợ quá đang tính co giò chạy trốn thì cổng biệt thự mở, rồi một người đàn ông Nga râu ria xồm xoàm bước ra trịnh trọng cúi đầu chào hai trẻ:
 - Chào hai em. Ta đây là Thần Ve Chai, bị thằng thần... Xe Buýt giam ta trong chai gần 500 năm rồi. May nhờ có em trai đây ném hòn đá bể cái chai, ta mới thoát được ra ngoài. Ta muốn đền ơn hai em. Hai em muốn gì?

Minh Khai reo lên:
 - Xin Thần cho em vài chục cục kim cương cỡ bự.

Thần nghiêm trang nhắm mắt đọc thần chú, rồi mỉm cười nói:
 - Có ngay cho em gái. Chiều nay về phòng trọ, em sẽ thấy vài chục cục kim cương trên giường.

Anh Hồ khoái quá, nhưng có tính láu cá vặt nên vòi vĩnh:
 - Hồi nãy em ném cục đá cứu thần nên bây giờ tay... đau quá. Thần cho em 1 triệu rúp đi.

Thần cũng nhắm mắt đọc thần chú, rồi rộng lượng bảo anh Hồ:
 - Dễ thôi. Chiều nay về phòng trọ, em cũng thấy một triệu rúp trên giường.

Hai trẻ quá sức vui sướng, thì Thần bảo:
 - Nói thật với hai em, ta bị giam cầm gần 500 năm trong ve chai. Khổ sở quá. Lại thiếu đàn bà. Nếu hai em đồng ý cho ta... giải trí với em gái đây một hai giờ, thì chiều về phòng trọ, hai em sẽ thấy quà tặng tăng gấp đôi.

Minh Khai e lệ nũng nịu:
 - Em chả biết đâu. Tùy anh A Lìn đấy.

A Lìn tính toán rất nhanh. Bất cứ món gì anh cũng đổi ra tiền rất chính xác. Sau này cụ Phan Bội Châu cũng được anh tính rất đúng gía với thực dân Pháp. Minh Khai đáng giá một triệu rúp thì cũng đúng. Anh gật đầu ưng chiụ liền.

Thế là anh Hồ đứng xớ rớ ngoài cổng biệt thự, còn Thần đem Minh Khai vào trong, biểu diễn đủ trò nghệ thuật. Xong màn long tranh hổ đấu. Minh Khai thủ thỉ:
 - Thần ơi, cho em biết với, chồng em sau này có làm lớn không?
 - Nó mấy tuổi rồi?
 - Anh ấy gần 30 rồi đấy.

Thần cười cười:
 - Em nên bỏ thằng chồng ngu như lợn của em đi. Gần ba chục tuổi mà vẫn tin có chuyện thần ve chai à?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác)


Thần Ve Chai (2)
 (nguoivehuu)


Hic, hic, hic. Xạo đó! Bác Hồ đâu có ngu... ý lộn, ít khôn thế. Chuyện vầy nè:


Thì sau khi lỡ tay choảng vỡ cái bình, có một ông Thần hiện ra thật.

Thần nói:
 - À, ngươi đã giải thoát cho ta, ta cho con một điều ước, bất kể gì cũng được...

Minh Khai (vỗ tay):
 - A, hay quá ông Thần...

Thần (sực nhớ):
 - Ủa, con người Annam hả? rồi, con ước cái gì thì ta phải cho cái con bé này gấp đôi.

Hồ:
 - Mà công của con ném vỡ bình mà...

Thần (sốt ruột):
 - Đừng có cãi, ta biết giống người Annam mà, cái đứa biết chuyện phải được gấp đôi thì con mới hưởng được con ạ, lẹ lên, khi nào nghĩ xong cứ khấn ta sẽ cho ngay, ta phải ngao du đã... (bay mất)

....

Lại nói về chàng Hồ, trên đường vừa đi vừa nghĩ:... úi giời, trông cái con nỡm kìa, cứ làm như giàu rồi không bằng, kìa, mua gì mà nhiều thế. Bố mày cả ngày gặm có cái bánh mì, tối ôm cục gạch,... úi giời xem nó tọng vào miệng kìa... mày tưởng bố khờ à... gấp đôi chứ gì.... rồi nhé...

Chẳng biết chàng ta tính ước điều gì, chỉ thấy khi trên đường về nước, Hồ vào thẳng nhà tù. Bị tẩn cho nhừ tử, lên bờ, xuống ruộng, ấy thế mà khi thả ra miệng vẫn huýt sáo vang, vì nghe đâu chi Minh Khai đã bị chặt ra làm... hai! Đòi khôn hơn bố hử!?

(Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)
Hy Sinh

Bác Hồ về làng, nói với dân làng:
 - Năm tới nước mình thiếu gạo ăn.

Một giọng thanh niên kêu lên:
 - Cháu sẽ làm việc 12 tiếng một ngày.

Bác lại nói:
 - Hai năm nữa, mình hết luôn bắp và bo bo.

Anh lại kêu lên thảng thốt:
 - Cháu sẽ làm việc 14 tiếng một ngày.

Bác lại nói:
 - Ba năm nữa, mình hết cả ngô sắn khoai.

Anh càng lớn tiếng:
 - Cháu sẽ làm việc 18 tiếng một ngày.

Bác cảm động vô cùng, ưá nước mắt như mỗi khi cần:
 - Cảm ơn cháu, cháu có lòng hy sinh lớn lắm. Thế cháu làm việc ở đâu?
 - Thưa bác, cháu làm ở nhà xác.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)
Láo Như Vẹm

Xe com măng ca chở bác Hồ, cô Xuân, chú Hoàn, và người tài xế lật nhào xuống chân đồi. Bác nhà quê sống dưới chân đồi vội chạy ra coi, quan sát kỹ lưỡng, rồi đào hố chôn luôn 4 người. Bác vào khoe với vợ:

- Xe chở bác Hồ bị lật. Bốn người chết cả. Anh chôn hết rồi.

- Anh chôn hết rồi à? Tất cả chết hết à?

- Ờ, thì anh thấy lão già thều thào nói hắn chưa chết, nhưng anh không tin, có bao giờ nó nói thật đâu.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)
Chết Giữa Hai Người Cộng Sản

Ông Linh mục nhà thờ lớn Hà Nội bị giam trên Cổng Trời hơn 10 năm, hình như là bạn ông Kiều Duy Vĩnh thì phải, lúc gần chết, anh trung tá công an trại trưởng vờ vịt nhân đạo:
 - Sắp chết rồi, anh có yêu cầu gì không?

Ông linh mục thều thào:
 - Tôi chỉ mong được chết mà có bác Hồ với bác Tôn đứng hai bên giường.

Cơn hấp hối kéo dài nhiều tháng. Ông khẩn khoản nói đi nói lại niềm mong ước ấy. Chuyện ấy đến tai bác Hồ, bác Hồ bảo bác Tôn:
 - Hay là nó đã được cải tạo. Mình tới thăm xem sao, rồi cho báo chí thấy rằng người cộng sản đã cảm hoá được thằng linh mục.

Cả hai bèn tới đứng hai bên giường ông linh mục. Quả thật ông ta vui sướng vô cùng. Bác Hồ hỏi:
 - Sao chú lại muốn chết giữa hai chúng tôi?

Vị linh mục trả lời:
 - Tôi muốn được chết giống Chúa Giê Su. Chúa chết giữa hai tên trộm cướp.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)
Chó Chết

Chân núi Tản Viên có một nơi phong cảnh hữu tình vô cùng. Bác Hồ bèn chọn nơi đó làm nơi nghỉ mát cuối tuần với cô Xuân. Mỗi lần bác về là dân làng gần đó khốn khổ vì công an lục soát, hăm dọa, kiểm soát chặt chẽ, hành hạ đủ điều.

Chiều tối hôm đó có anh cán bộ đi công tác ngang làng. Bỗng có con chó già nhào ra cắn vào chân anh. Anh này võ nghệ cao cường, chuyên sở trường môn võ đá mõm chó, cho nên tặng ngay con chó già một cước rất đẹp. Con chó cũng không vừa, nhất định không nhả. Anh phải rút con dao găm, lụi vài cái, con chó mới chết. Là người ngay thẳng, anh vào căn nhà gần đó, muốn bồi thường cho người chủ vì đã giết con chó. Tay anh đầy máu. Anh chùi đại lên quần áo. Anh gõ cửa. Một ông già bước ra. Anh nói:

- Tôi mới giết con chó già.

Ông già kêu lên mừng rỡ:

- Thật à? Cảm ơn anh vô cùng. Cảm ơn Trời Phật. Cả nước sẽ nhớ công ơn anh. Anh cần chỗ trốn không? Trời, tay anh đầy máu thế kia. Tôi chỉ mong anh không giết luôn cô Xuân.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)
Mở cửa Xe không được

Vào năm 1955 Sau khi vùi hoa dập liễu người đẹp Nông Thị Xuân và sanh ra cháu trai Nguyễn Tất Trung. Bác Hồ muốn phế cô Xuân diệt khẩu bịt miệng nên đã cùng với Trần Quốc Hoàn Bộ Trưởng Bộ Công An bàn mưu tính kế để giết vợ từ con (Nguyễn Tất Trung sau này được ông Vũ Kỳ Bí thư của Bác nuôi và đổi tên là Vũ Trung). Sau khi thi hành xong thủ đoạn bộ xậu tại Bắc Bộ Phủ đã đưa đến Bác Hồ cô Nguyễn Thi Phương Mai là một Bí Thư Tỉnh Ủy xinh đẹp.

Cô Mai đồng ý lấy Bác mặc dù Bác đã đáng tuổi Ông Nội, ông Ngoại của cô nếu như Bác Hồ tuyên bố công khai đám cưới giũa Bác và cô. Chuyện này không được Bác Bộ Phủ chấp nhận nhất là Lê Duẫn và Trường Chinh. Vì thế nên âm mưu cuả Trung Ương đảng và Bác không thực hiện được.

Khi ấy Bác Hồ tiếc rẻ một cố gái xinh đệp lại giỏi giang nên cứ nuốt nước miếng ừng ực. Bác bèn gặp Lê Duẫn, Trường Chinh để xin được đưa cô Mai đi chơi riêng một buổi. Sau khi được phép của hai người đàn em Lê_Trường, bác Hồ bèn lấy xe hơi dùng Ma ni Quên thọc vào đầu máy xe để làm cho máy nổ.

Bác Hồ đưa cô Mai đến một địa điểm đã chọn trước. Bác ngồi lái xe bên cạnh cô Mai mà bác cứ run lên cầm cập. Bác lấy hết can đảm lấy từ túi áo ra một mảnh giấy đã viết sẵn nội dung như sau:

"Em Mai, Anh thành thật thương yêu quí mến Em và muốn Em là Vợ của Anh. Vậy nếu em đồng ý thì sau khi đọc xong trả lại tờ giấy này cho Anh. Còn ngược lại Em nên vất tờ giấy này ra khỏi cửa xe.
 Anh của Em. Hồ Chí Minh"

Cô Mai cầm tờ giấy rất cảm động mở ra xem sau khi xem xong cô quay ra phía cửa xe làm gì không biết. Một lúc sau cô bèn lấy cây bút và viết gì vào trong tờ giấy và trả lại cho Bác Hồ.

Bác Hồ vô cùng sung sướng đến điên người vì người đẹp đã trả lại tờ giấy như mong đợi. Hai tay Bác run run mở tờ giấy và Bác đọc được những chữ như sau:

"Mở cửa Xe không được"

(H2O, 06/2008, vietland.net)
Cái này Kụ Hồ có

* Lấy văn người làm văn mình, gọi là "đạo văn". Cái này Kụ Hồ có.
 * Lấy thơ người làm thơ mình, gọi là "đạo thơ". Cái này Kụ Hồ có.
 * Lấy vợ người làm vợ mình, gọi là "đạo tình". Cái này Kụ Hồ có.
 * Cướp công lao chống Pháp của toàn dân VN, gọi là "đạo công". Cái này Kụ Hồ có.
 * Dụ dỗ, gạt gẫm thanh niên ngoài Bắc vào chết ở chiến truờng miền Nam; Dụ dỗ các cô gái trẻ sơn cuớc, nhẹ dạ, làm cho có bầu rồi bỏ, gọi là "đạo dụ". Cái này Kụ Hồ có.
 * Ù ù cạc cạc mà vỗ ngực khoe "Anh văn hay hơn Mỹ", gọi là "đạo ù ù". Cái này Kụ Hồ có.
 * Đem đất đai, biển, dâng hiến tụi Tàu, gọi là "đạo mù". Cái này Kụ Hồ có.
 * Tổ tiên mình không thờ, đi thờ Mác-Lê, gọi là "đạo khùng". Cái này Kụ Hồ có.

(UncleFox, Quoc, xoathantuong, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 07/2008, DCVOnline.net)
Người đóng vai Bác Hồ

Lâu ngày không đến Nhà hát kịch Hà Nội, hôm nay đến chẳng gặp ai, chỉ gặp mỗi Tiến Hợi.

Nó hỏi "Có vở mới không ông?"; mình nói "Không". Nó nói "Từ ngày tôi đóng vai nhà thơ trong kịch Sám hối của ông, quay đi quay lại cả chục năm rồi. Bao nhiêu lần ông có vở mới tôi chẳng có vai."

Mình nói đùa "ông kinh doanh vai Bác Hồ đủ no rồi, cần gì vai khác." Nó bảo, "Hồi này có ma nào thuê tôi đóng đâu." Mới sực nhớ sau bộ phim Hà Nội mùa Đông năm 1946 của Đặng Nhật Minh, đúng là không ai thuê Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ nữa thật.

Chẳng phải nó không còn giống nữa, hay thủ vai kém, mà tự nhiên thế, cả kịch lẫn phim đều vắng bóng nhân vật Bác Hồ.

Ngày xưa thì nó nổi như cồn nhờ vai Bác Hồ. Nó trông ngoài giống y chang Bác Hồ tại đại hội Tua, hoá trang thì Bác Hồ thời nào cũng giống. Nó còn học được giọng Bác, nhiều khi nghe y chang, khiến nhiều người xem rất cảm động.

Kịch, Phim bất kì đoàn nào có vai Bác không thể không mời Tiến Hợi. Rồi các kỳ lễ lạt, phong trào sân khấu hoá rầm rộ, hễ 30/04 hay 02/09 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông, có khi nói đôi câu, có khi chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy, chỉ thế thôi nhưng Tiến Hợi vớ được khẳm tiền.

Cả một mùa hè năm 1995, nó chạy xô từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ An, chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh chừng 5 phút cũng kiếm được bạc triệu. Để nguyên hoá trang bay vào Đà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười, rồi phát kẹo, cười, vẫy vẫy... nó kiếm gần chục triệu.

Vào Sài Gòn đứng trên khán đài đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu bay ra Hà Nội đến cung văn hóa nói với các em "non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không..." hai triệu ngon ơ.

Thằng Tùng cứt nói "Tiến Hợi có 10 ngày kiếm được cả 5 chục triệu. Buôn thuốc phiện cũng không trúng như thế."

Thằng Hợi nói, "Mọi người ơn Bác một, tao ơn Bác một trăm."

Trông ngoài thế thôi, tập luyện vất vả lắm. Thằng Hợi chăm nhưng hơi chậm, có cái bệnh mất tập trung, hay quên lời, nhiều khi thấy nó tập vất vả dễ sợ.

Mình nhớ hồi mình làm ở nhà hát, dựng vở gì đó của Phú Thăng, mình có chấp bút biên tập nhưng không nhớ tên vở, chỉ nhớ có vai Bác, mỗi lần làm thoại lời Bác đến khổ.

Thằng Hợi càng khổ hơn. Anh Tạo (Hoàng Quân Tạo) nhiều lần tru lên, "Đó là thằng Hợi nói chứ không phải Bác nói, ngu ơi!" Nhiều lần điên lên anh Tạo quát "Bác nói đéo gì nói thế hả!"

Được cái thằng Hợi không tự ái, nó hết sức lắng nghe mọi người góp ý, sửa đi sửa lại cả trăm lần nó cũng sửa cho kỳ được.

Khổ nhất mỗi khi Bác xuất hiện, thế nào cũng có đám đông quần chúng. Đứng thế nào cho ra vị thế Bác, lại không được để Bác xa rời quần chúng.

Lắm khi thấy thằng Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Anh Tạo quát, "Bác! Mày đứng thế đấy hả?"

Mọi người cười rũ.

Quốc Toàn góp ý cho anh Tạo "Không được gọi Bác Hồ, chỉ gọi Tiến Hợi thôi, tránh phạm huý." Anh Tạo nghe liền.

Nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buột miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo còn kêu lên "Ôi chà chà xem cái thằng Bác diễn ngu chưa kìa."

Nói xong thì giật mình, sợ bằng chết. Đến khi say nghề quên hết, lại buột miệng kêu lên "Bác Hồ ơi, mày diễn cái đéo gì đấy."

Chết cười.

Rồi cuối cùng mọi việc cũng êm thấm cả. Tiến Hợi lại nổi như cồn nhờ vai Bác.

Một đêm diễn xong, lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay. Nó khom người kính cẩn bắt hai tay. Hoàng Dũng nói "Mày ngu thế." Nó bảo "Sao?". Hoàng Dũng nói "Mày đang vào vai Bác, bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh cái có chết không."

Đêm sau nó nghe lời Hoàng Dũng, lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay, nó diễn vai Bác, bắt tay âu yếm lãnh đạo, lại còn vỗ vỗ vai thân thiện kiểu Bác cháu.

Anh Tạo mắng "Mày ngu thế." Nó bảo "Sao?" Anh Tạo nói "Người ta là lãnh đạo, mày là cái đéo gì mà dám vỗ vai người ta?" Nó bảo "Em đang vào vai Bác mà." Anh Tạo nói, "Vào vào cái gì. Hết kịch là hết Bác nghe chưa!"

Nó ra hậu đài thở dài nói "Hoàng Dũng bảo một đằng, anh Tạo bảo một đằng, tao biết biết làm thế nào?" Thằng Tùng cứt nói "Mày làm Bác mà đéo biết còn hỏi tụi tao."

(Nguyễn Quang Lập, Bạn văn 7, 07/2008)
Bờm gặp Bợm Bác Hồ

Thằng Bờm có cái quạt mo
 Còn thằng Bợm có cái lò Mác Lê.

Thằng Bờm
 Thất bại thảm thê

Còn thằng Bợm
 Thắng...

Hả hê
 Bợm cười:

- Mau mau nộp quạt,
 Bờm ơi,
 Nếu không, mi sẽ đời đời khổ đau.

Trừng trừng
 Bốn mắt lườm nhau.

Bỗng dưng
 Bờm khẽ
 Cúi đầu
 - Hoan hô...

Hoan hô Thằng
 Bợm Bác Hồ

(Nancy, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 07/2008, DCVOnline.net)
Bác Hồ và Kẻ Cướp

Dean Rush, Ngoại trưởng thứ 54 của Hoa kỳ (Tại chức: 1961-1969):

"Có người phản đối sự tương đồng - cho rằng Mao Trạch Đông không phải là Hitler, Hồ Chí Minh không phải là Mussolini [nhà độc tài phát xít Ý]. Dĩ nhiên chẳng ai bảo thế. Nhưng một thằng ăn cướp tên John Doe (cha căn), một thằng ăn cướp khác tên Richard Doe (chú kiết) - chúng có thể vô cùng khác nhau, nhưng chúng có cái chung, đó là ăn cướp, là cái mà người ta còng đầu chúng vào tù." (Tragedy of Dean Rush, 187, J. Henry & W. Espinosa).


Dean Rush, 54th US Secretary of State (In office: 1961-1969):

"There are those who object to analogies - that Mao Tse-Tung is not a Hitler, that Ho Chi Minh is not a Mussolini. Of course no one suppose they are. But one robber may be named John Doe, another robber may be named Richard Doe - there may be infinite differences between the two, but they have in common, namely robbery, is what sends them both to prison." (Tragedy of Dean Rush, 187, J. Henry & W. Espinosa).

(Theo Bui Anh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 08/2008, DCVOnline.net)
Mặt l...áo nào thay!

Bác Hồ nói với Lê nin:
 Nước Nga đã có Putin tự hào.
 Bác Hồ nói với bác Mao:
 Trung Hoa nó chọn Cẩm Đào là khôn.
 Bác Hồ nói với bác Tôn:
 Việt Nam chẳng có mặt l...áo nào thay! (*)

(*) Nguyễn Ngọc Phách, Việt Sử Đương Đại qua 200 câu vè bất hủ

(mythanh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 08/2008, DCVOnline.net)
Xây tượng Bác

Hôm trước xem tivi về phóng sự Lăng Bác, thấy cảnh nhân dân miền núi ăn mặc rách rưới, đi chân trần trong rừng, dốc núi cheo leo để kéo cho được cây gỗ to cỡ hai người ôm, dài hàng chục thước qua hàng chục cây số đường rừng để phục vụ cho việc xây Lăng Bác mà thấy rợn cho cái chế độ CS... không khác gì Tần Hoàng khi xưa khổ sai dân xây Vạn Lý Trường Thành, thì thôi cứ cho là do đám LĐ cấp dưới của cụ vô luân đi.

Rồi một hôm ngồi trên xe nghe đài lại có một câu chuyện (do chính đài TNVN kể lại) làm em cũng sởn cả gai ốc khi nghĩ về hình ảnh "Bác kính yêu".

Truyện kể như thế này:

Hồi những năm 1960, nhân dân miền Bắc rất nghèo vì phải dồn sức cho miền Nam chống Mỹ, trong đó đặc biệt là nhân dân Thái Bình, tại làng Thái Xuân, Thái Thụy, nhân dân thiếu ăn, ruộng đất ít... mà lúa gạo làm ra phải viện trợ cho miền Nam đánh Mỹ, còn thanh niên trai tráng trong làng gia nhập quân đội hy sinh ở miền Nam rất nhiều...

Bộ Chính Trị mới bàn với Bác tìm cách giúp đỡ uỷ lạo nhân dân các xã trong đó có làng Thái Xuân nói trên.

Một hôm Bác và Bộ Chính Trị xuống thăm, nhân dân trong xã mừng lắm, ai nấy đều phấn khởi khi nghe tin sắp được diện kiến Bác và các đc lãnh đạo BCT
 ....
 Nhân dân trong xã được gặp Bác, rất vui mừng vì thấy Bác Khoẻ mạnh, hồng hào, nhiều người khóc vì sung sướng, có người có con chưa đủ tuổi cũng nhất quyết đòi đưa con mình gia nhập quân đội vào miền Nam đánh Mỹ giải phóng đất nước.

Sau chuyến thăm, Bác và BCT bàn cách để giúp đỡ cho nhân dân trong các xã anh hùng... và sau đó Bác và các đc trong BCT thống nhất cách làm là xây cho các xã một tượng Bác. Các đc trong BCT và Bác Hồ kính yêu thống nhất rằng, mỗi khi khó khăn, đói hay có hy sinh, nhân dân sẽ ngắm tượng Bác kính yêu và tất cả những gian khổ mất mát sẽ được làm vơi đi.

Được biết chi phí cho việc xây tượng Bác là tương đương với 50 Tấn lúa/tượng vì hồi ấy ximăng, thép, gạch rất hiếm... nhưng với việc xây tượng Bác, nhân dân hết sức phấn khởi và tỏ ra rất vinh dự.

Em nghe chuyện này cũng muốn khóc luôn!

(Abyss, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 08/2008, x-cafevn.org/)
Đàn Anh Đáng Kính Mến

Các bạn nghĩ anh Hồ đã lừa Phạm Văn Đồng khi dụ Đồng ký hiệp ước dâng lãnh thổ cho Trung Cộng để mình tránh tiếng xấu? Chuyện nhỏ. Từ khi mới quen nhau thời còn trẻ khi chưa có công danh sự nghiệp gì, Hồ đã lừa Đồng rất nhiều chuyện, như chuyện dưới đây. Câu chuyện này NKĐ tìm thấy trong tuyển tập "Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét" của Th Lan. Chuyện có tựa đề là: Đàn Anh Đáng Kính Mến.


Hồ tới một căn gác tồi tàn thăm Đồng. Vợ Đồng mở cửa:
 - Anh Tất Thành ơi, nhà em đi vắng từ hôm qua. Anh đợi tí thế nào cũng về.

Hồ ngồi đợi, hai người nói nhăng nói cuội giỡn cợt. Không khí mỗi lúc mỗi chớt nhả. Rồi Hồ bảo:
 - Anh nói cô đừng giận nhé. Anh nghĩ cô có bộ ngực đẹp nhất Hà Nội. Cô chỉ cần vạch áo cho anh nhìn một chút là anh tặng em một trăm đồng.

Vợ Đồng thấy gã đàn anh của chồng kỳ quái quá, nhưng vốn nể Hồ từ lâu, lại nghĩ Hồ chỉ giỡn chơi nên chỉ cười:
 - Một trăm là tiền chợ tiền nhà cả vài tháng, anh đào đâu ra? Anh có một trăm là đây cho anh rửa mắt liền.

Ai ngờ Hồ nghiêm nét mặt:
 - Anh nói thật mà. Anh biết hai vợ chồng nghèo, mới cưới nhau, thiếu tiền. Còn anh thì em biết đấy, chỉ tán được mấy con mụ người Tày nhìn kinh như con mẹ "làm văn hoá" gì đấy bên Mỹ. Thôi thì thế này, cho anh... xoa nhẹ một tí thôi, rồi anh đưa em 200 đồng.

Vợ Đồng còn đang ngần ngừ thì Hồ dụ thêm:
 - Chúng ta là người cộng sản chân chính, chẳng nên giữ cái gì là tài sản cho riêng mình.

Vợ Đồng ngẫm nghĩ: Nói theo kiểu hiện đại, đó là câu nói "có tình có lý"; Với lại, xoa một chút cũng chẳng hại gì, thôi thì đồng ý vậy. Thế là Hồ thò ngay hai bàn tay xương xẩu vừa phiêu lưu vừa nghiền ngẫm kỹ lưỡng dăm bảy phút. Xong, Hồ móc túi lấy hai trăm đưa cho vợ Đồng đúng như đã hứa, lại cám ơn tử tế, rồi ra về.

Hồ vừa về vài phút thì Đồng về. Vừa bước vào cửa, Đồng đã bô bô cười nói vui vẻ:
 - Em ơi, hôm qua anh mới trúng mánh lớn kiếm được tới 200 đồng. Nhưng anh Tất Thành có chuyện cần tiền bất ngờ nên anh đã đưa cho anh ấy mượn, anh ấy hứa sáng nay sẽ ghé trả nợ đấy. Anh đã dặn cứ đưa 200 đồng cho em. Anh ấy đã ghé đưa tiền cho em chưa?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2008, DCVOnline.net)
Láu Cá Từ Nhỏ

Một mệnh phụ tay chơi đã 50 tuổi, chắc cũng thuộc loại "làm văn hoá", muốn trẻ mãi không già. Nghe tiếng ở núi Châu Đốc có ông Đạo bán thuốc tiên hiệu nghiệm như thần, uống vào nhìn trẻ còn nửa số tuổi. Mệnh phụ tay chơi tốn cả chục lượng vàng mới mua được thuốc. Uống xong, nhìn vào gương, hình như trẻ lại nửa số tuổi.

Người đẹp ra đường, gặp cô bé bán xôi, người đẹp hỏi:
 - Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi?

Cô bé đáp:
 - Em đâu biết, nhưng em nghĩ chị khoảng 25 tuổi.

Người đẹp mừng quá, trả lời:
 - Chị đã 50 rồi đấy.

Rồi gặp anh phu kéo xe, cũng hỏi:
 - Chú nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

Anh phu đáp:
 - Cháu không biết, nhưng nghĩ cô chỉ khoảng 25 tuổi.

Người đẹp yêu đời không thể tả:
 - Thế à? Tôi đã năm chục rồi đấy.

Người đẹp bước vào chợ Đồng Xuân mua vải, cũng hỏi câu hỏi tương tự với cô bán hàng. Cô bán hàng cũng trả lời:
 - Em nghĩ chị chỉ 25 tuổi là cùng.

Người đẹp cười sung sướng:
 - Chị đã năm mươi tuổi rồi đấy.

Vừa bước ra khỏi chợ, một chàng thanh niên té xô vào người đẹp. Chàng thanh niên xin lỗi rối rít. Người đẹp đang yêu đời nên vui vẻ cười hỏi:
 - Em đi đâu mà vội thế? Em tên gì? Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi? Em đoán đúng chị cho 1 đồng ăn quà.

Người thanh niên trả lời:
 - Em là Nguyễn Tất Thành, em 16 tuổi. Xin lỗi chị, em không nhìn thấy chị tại em bị mù từ nhỏ. Nhưng em học được phét "sờ vú biết tuổi" rất chính xác.

Người đẹp ngạc nhiên quá. Làm gì có thuật gì hay thế. Mình thử xem sao. Biết đâu sau khi uống thuốc thần, khuôn mặt mình trẻ lại mà thân hình cũng trẻ luôn, với lại chàng thanh niên này xinh xắn lanh lợi dễ thương, bị mù tội nghiệp, mà lại có phép thuật hay quá. Người đẹp đồng ý. Bước ra chỗ vắng, chàng thanh niên lùa cả hai bàn tay vào phiêu lưu nghiền ngẫm vài phút. Rồi chàng bảo:
 - Chị 50 tuổi rồi.

Người đẹp ngạc nhiên:
 - Em giỏi thật. Đúng quá. Đây chị cho 10 đồng, đúng hai chục bát phở đấy nhé. Sao chị thấy em chẳng có vẻ gì là bị mù. Làm sao em biết tuổi thật của chị?
 - Tại em đứng ngay sau lưng chị trong chợ Đồng Xuân, em nghe chị nói chuyện với cô bán vải.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2008, DCVOnline.net)
Búa Liềm

Kiến Càng đố khó quá, làm sao trả lời. Tui chỉ biết có người kia hiểu "búa liềm" như sau:

Ông ta thất học, rất chân chất. Vì quá chân chất nên bị dụ làm tổ "nuôi chiến sĩ" giữa lòng địch, nghĩa là theo lối nói của chính quyền VNCH hồi đó là "chứa chấp phiến loạn cộng nô".

Sau ngày miền Nam mất, để thưởng công ông ta đã nuôi đặc công trong nhà, chính quyền CS địa phương đã phát cho ông 1 cái bằng ban khen tổ bố (chắc là để dành ăn trừ cơm những khi đói kém).

Giữa buổi lễ tổ chức trao bằng khen, gã cán bộ đại diện "thành quỹ", oops, thành ủy chỉ vào hình búa liềm bảo ông tuyên thệ trung thành. Ông đứng lên nhìn thẳng hình búa liềm rồi chỉ vào hình cáo già và Lenin mà dõng dạc:

- Tôi thề trung thành với đảng và nhà nước. Nếu tôi có dạ phản trắc thì đem búa kia đập đầu tôi, lấy liềm kia mà cắt cổ tôi rồi treo lên như hai thằng tội phạm kia kìa.

(Kiều Phong, Ban Chủ Xị, 8/2007, www.cccong.com)
Nhạc sĩ hay nhất

Trong một giờ dạy môn văn học, thầy giáo đang giảng về tác phẩm "ngục trung nhật ký" của Hồ chí Minh. Thầy nói:

- Vừa qua, một số nhà phê bình ở nước ta vừa chọn ra 100 bài thơ hay nhất thế kỷ. Trong đó có bài "Tết Nguyên Tiêu" của bác. Gọi là tuyển thơ nhưng thực chất là bình chọn các nhà thơ lớn của thế kỷ 20. Cũng như vậy, những ai là nhạc sĩ hay nhất theo ý của các em? Trò Nam, mời em!

- Thưa thầy! Theo em nghĩ Hồ chí Minh là nhạc sĩ hay nhất của thế kỷ 20 ạ!

- Bác Hồ có sáng tác bản nhạc nào đâu mà em bảo rằng bác là nhạc sĩ?

- Đó! Đó mới chính là điều hay nhất đó thưa thầy!

Thầy giáo (hơi sững): Thôi! Em ngồi xuống đi!

Ghi chú: Đây là chuyện có thật 100%, CN không nêu đích danh và địa điểm để bảo vệ tính riêng tư của các nhân vật. Người thầy này thật tốt bụng chứ nếu không cậu học trò này đã có nguy cơ viết kiểm điểm hoặc có thể bị đuổi học rồi.

(chuoinon, 3/2008, www.cccong.com)
Hai loài

Cu Tí học lớp giáo lý ở nhà thờ, cô giáo lý viên nói:
 - Các em phải nhớ, chúng ta đều là con cháu của ông Adong và bà Evà.

Cu Tí:
 - Nhưng bác Hồ nói tổ tiên chúng ta là loài khỉ mà!!?!?

Cô Giáo:
 - Cô có nói về dòng họ của bác Hồ đâu.

(tam tang, 5/2008, www.cccong.com)
Không cũng thành có

Một hôm bác Hồ tiếp một phái đoàn 10 người của miền Nam ra Bắc thăm bác! Khi họ ra về bác thấy mất cái tẩu thuốc mà bác có từ khi ở hang Pác Bó! Bác ra lệnh cho công an đuổi theo phái đoàn khám tìm cho bác!

10 phút sau bác cúi xuống để xỏ dép râu thì thấy cái tẩu đang nằm dưới gầm ghế! Thấy mình sai, bác bèn gọi trưởng phòng công an cho đình chỉ việc truy lùng! Trưởng phòng công an nói:

- Thưa bác đã rồi trể ạ! 5 tên đã thú nhận có đánh cắp cái tẩu, còn 5 tên khác thì đã chết khi đang bị điều tra!

(tam tang, 6/2008, www.cccong.com)
Bà Lão Bán Xôi

Bác Hồ với bác Duẩn ngồi trên băng ghế bên bờ hồ Gươm, thì thào nói chuyện. Một thanh niên đi ngang qua, nhìn thấy bác, kêu lên:
 - Ồ, bác Hồ với ông Tổng Bí Thư đấy à? Bác với ông Tổng ngồi đây nói chuyện à?
 - Phải, bác với đồng chí Tổng bí thư đây.
 - Bác nói chuyện gì với ông Tổng thế? Cho cháu biết được không?
 - Bác với ông Tổng đây đang bàn kế hoạch phải chiếm cho được miền nam, nhưng làm như thế sẽ phải giết tiêu luôn 3 triệu thanh niên với một bà lão bán xôi.
 - Ủa, sao bác lại phải giết một bà lão bán xôi?

Hồ quay sang Lê Duẩn cười đắc chí:
 - Thấy chưa? Bác đã bảo mà. Đâu có ai quan tâm tới việc 3 triệu thanh niên bị giết đâu?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, 11/2008)
Không Hề Nói Dối

Một ngày đẹp trời anh Hồ nổi hứng đi một mình về vùng quê một mình, sau lưng là một anh bảo vệ xa xa. Tới một cái chợ, bác thấy một lũ trẻ con tuổi từ 10 tới 12 đang cãi vã om xòm. Một thằng lớn giọng:
 - Bố tao nuôi một con công đực. Mỗi ngày nó đẻ sáu bảy trứng. Ăn không hết phải phơi khô. Lâu lâu nó đẻ trứng vàng bán được khối tiền. Bố mẹ tao chẳng cần phải đi làm.

Một thằng khác không kém:
 - Bố tao đào cái giếng ở sau vườn. Ai ngờ nó cứ phun ra dầu hoả. Dầu cứ phun lên từng thùng, đem cho không hết. Bố mẹ tao đều là công an, lúc nào cũng yêu thương người dân, cứ đem dầu cho không mọi người.

Bác trố mắt ngạc nhiên tới hỏi tại sao các cháu bé lại nổ khiếp thế. Thằng lớn tuổi nhất nhìn bác chăm chú rồi hỏi:
 - Ông là bác Hồ phải không? Chúng cháu cãi nhau vì chúng cháu cùng tìm thấy một đồng của ai đánh rơi. Chúng cháu bàn với nhau, đứa nào nói phét ghê gớm nhất thì được giữ đồng bạc này.

Bác Hồ vội vã dậy dỗ các cháu:
 - Các cháu đừng bao giờ nói dối. Phải nói thật. Phải thành thật thì sau này mới trở thành cán bộ, thành đảng viên lãnh đạo đất nước. Các cháu hãy học theo gương bác đây. Suốt đời bác không bao giờ nói dối. Suốt đời bác chỉ nói thật.

Thằng bé lớn nhất trố mắt nhìn bác rồi bảo lũ bạn:
 - Đưa đồng bạc cho bác đi. Bác thắng rồi.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, 11/2008)
Ngu Chết Mẹ

Người Việt mình vẫn thường nói, Hít Le bắt nạt được hết mọi người ở Âu Châu, nhưng có một người Việt trị được hắn. Đó là Phùng Há. Tại sao vậy? Vì Hít Le có thể vừa "hít" vào, vừa "le" lưỡi ra, tuy khó, nhưng vẫn làm được. Ngược lại, không ai có thể vừa "phùng" má, vừa "há" miệng ra được. Cho nên Hít Le thua Phùng Há là đúng rồi.

Nhưng đó chỉ là chuyện giễu không có thật. Trong đời, Hít Le may mắn chưa bao giờ đụng trận Phùng Há. Người Việt duy nhất mà Hitler gặp là bác Hồ, tại một quán rượu ở Paris. Câu chuyện "NGU CHẾT MẸ" như vầy:


Tại một quán rượu ở Paris. Hít Le ngày ấy mới trên 20 tuổi, ngông nghênh và chẳng coi ai ra gì. Hít Le đi vô quán rượu dẫn theo một con cá sấu và cầm thêm cây ba toong. Thấy lạ quá, mọi người xúm lại vây quanh. Hít Le bảo: "Thách bất cứ ai trên hành tinh này làm được như ta."

Rồi Hít Le bình tĩnh cởi quần, lôi chim ra, kích thước cũng không đến nỗi nào, cho vào miệng con cá sấu, rồi lấy ba toong dọng lên đầu con cá sấu vài cái. Một phút sau hắn tỉnh bơ rút ra. Không suy suyển. Mọi người trong quán rượu lặng người kính phục, rồi tiếng vỗ tay vang dội. Mấy người vội vã mua rượu cho Hitler để tỏ lòng tôn kính. Hít Le vênh mặt tuyên bố: "Ai dám thử không?" Quần hùng không ai dám lên tiếng, chỉ lao xao lời thán phục.

Chợt có tiếng nói rụt rè ở góc quán rượu:
 - Em là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây, em muốn thử nhưng anh đừng dọng ba toong lên đầu em được không?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Đáng Mặt Thầy Bác

Sau khi lạy lục Hitler vài trăm lạy, Hồ được Hitler truyền nghề "cho cá sấu cắn". Tay nghề của Hồ còn yếu, không dám dọng ba toong vô đầu cá sấu như Hitler, nhưng cũng đủ làm quần hùng xanh mặt ngưỡng phục. Cũng khối người bỏ tiền đãi Hồ uống rượu vì nể tài năng lớn của Hồ.

Rồi Hồ qua Moscow để học khóa huấn luyện để thành tay sai cho cụ Lê Nin. Trời phú cho Hồ có khiếu làm tay sai nên Hồ học giỏi lắm. Các thầy thường xoa đầu khen ngợi nên Hồ hơi kiêu ngạo. Cụ Lê Nin thấy vậy nên ra lệnh cho đàn em đem qua một nữ cán bộ cũng từ xứ An Nam nhưng học giỏi hơn Hồ, cho học chung với Hồ. Các thầy dặn riêng em gái cán bộ này nên tìm cách uốn nắn Hồ.

Một lần lớp học có màn thực tập "show and tell", học trò hầu hết mang theo đủ lọai võ khí súng đạn. Riêng Hồ thì nghênh ngang dắt vô lớp một con cá sấu. Cả thầy lẫn bạn đều kinh ngạc nín thở chờ tới phiên Hồ trình diễn. Hồ bước lên bục, rồi bảo: "Thách bất cứ ai trên hành tinh này làm được một phút như ta." Rồi Hồ cũng làm y chang Hitler đã dạy. Một phút sau hắn tỉnh bơ cài lại nút quần. Không suy suyển. Mọi người trong lớp, từ thày tới trò, đều lặng người kính phục vài phút, rồi vỗ tay hoan hô vang dội.  Đồng chí thày Ma-Len-Xi-Cốp xanh mặt nhủ thầm, "thôi, chức giám đốc trường chắc chắn sẽ về tay thằng cu Lin này rồi." Hồ vênh mặt tuyên bố: "Khỏi nói tới một phút, có ai chịu được vài giây như ta không?" Cả lớp không ai dám lên tiếng, chỉ khoanh tay ngồi yên kính phục.

Chợt một giọng nữ vang lên: "Ta là Nguyễn Thị Minh Khai xứ An Nam đây, mang con cá sấu lại đây cho ta."

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Phạm Văn Đồng Trả Thù

Sau khi cô vợ nõn nường bị anh Tất Thành xuất độc chiêu thám hiểm nhũ hoa miễn phí (xin coi "Đàn Anh Đáng Kính Mến"), anh Đồng đau lắm, tìm cách trả thù mà không được vì Đồng chậm lụt quá, thua xa anh Thành ở cái khoản láu cá vặt. Nhưng rồi cũng có ngày trả được thù. Cách trả thù của Đồng thì cũng lẩm cà lẩm cẩm như trí tuệ lụt cụt của Đồng. Chuyện như vầy:


Một tối kia Thành rủ Đồng vào quán rượu ở phố hàng Bông uống chơi. Hai đứa chỉ đủ tiền kêu mỗi đứa một ly rượu. Đang uống giở chừng thì anh Tất Thành cần đi đái. Không muốn thằng em uống mất ly rượu của mình, Tất Thành quay sang bảo Đồng:

- Cốc này bẩn rồi. Ai muốn uống cốc này thì chú cản nhá. Anh đã nhổ nước bọt vào rồi.

Rồi đi đái. Đái xong, Tất Thành trở lại bàn uống ly rượu của mình, cầm ly rượu uống tiếp. Chờ Tất Thành uống xong, anh Đồng mới giả vờ giật mình:

- Ấy chết. Bác đừng uống cốc này. Bác nói cốc này bẩn rồi mà. Em cũng đã nhổ thêm vài bãi nước bọt vào rồi.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Người Đẹp Xứ Sierra Leone

Công việc bồi tàu vất vả nhưng anh Ba thích lắm vì hợp với khả năng và sở thích. Anh Ba làm việc chăm chỉ nên thường được xếp xoa đầu khen ngợi. Trên tàu có gã thuỷ thủ Tây già, chuyên kể chuyện tục tĩu cho anh Ba nghe.  Anh Ba khoái lắm, chỉ chờ có lúc rảnh là lê tới chỗ gã thủy thủ già thô lỗ để nghe chuyện tục tĩu.

Trên tàu có cô gái Phi Châu, hình như là người xứ Sierra Leone thì phải, khá xinh xắn, làm trong nhà bếp, anh Ba mê lắm.

Nghe lão thuỷ thủ già nói mãi chuyện tục khích động, anh Ba háo hức thèm thuồng cô gái. Một ngày đẹp trời, sau khi học được mấy chiêu tán gái từ gã thuỷ thủ già, anh Ba liều mạng tán người đẹp, khá trắng trợn:
 - Này người đẹp xứ Sierra Leone, anh muốn làm tình với em.

Cô gái khinh bỉ:
 - Chờ mấy bữa nữa tàu ghé bến, mày lên rừng kiếm khỉ, đồng loại với mày đấy.

Anh Ba tức sùi bọt mép, đau quá mà không làm gì được, bèn kể cho gã thuỷ thủ già. Hắn bày mánh cho anh Ba:
 -  Con nhỏ này tuy dữ nhưng hơi dại. Nó theo cái đạo quái gở gì đấy thờ thằng thần... "Linga". Đêm nào nó cũng vào góc bếp tối cầu nguyện. Mày hãy đeo chiếc mặt nạ, giả vờ làm thần Linga, đòi nó, thế nào nó cũng chịu.

Nghe thầy dạy dỗ, anh Ba khoái quá, làm theo liền. Tối hôm đó anh Ba lẻn vào bếp, đèn đóm tắt hết, anh Ba lờ mờ thấy bóng người quỳ trong góc bếp, quay lưng lại, đang lâm râm cầu nguyện. Anh Ba đeo chiếc mặt nạ, giả giọng ồm ồm:
 - Cô kia, ta chính là thần Linga đây. Ta muốn làm tình với cô em.

Người đang quỳ không quay lại, chỉ sợ sệt trả lời, lạc cả giọng nói:
 - Con không dám trái ý ngài. Nhưng con muốn để dành trinh tiết để sau này lấy chồng. Nếu ngài muốn, xin ngài sử dụng... cửa sau của con.

Không được như ý muốn, nhưng có còn hơn không. Anh Ba tiến tới sau lưng người đang quỳ, hì hục loay hoay một cách thích thú. Xong việc, vừa thoả mãn, vừa trả được thù, anh Ba khoái quá, lột chiếc mặt nạ ra, la lên:
 - Ha ha ha, ta không phải là thần Linga của mày đâu. Ta là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây.

Người đang quỳ cũng quay lại, kéo mặt nạ ra, cười lớn:
 - Ha ha ha, ta cũng không phải là cô gái đâu, ta là gã thuỷ thủ già đây.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Đáng Đời

Một bà góa trong xóm làm giày, xấu hoắc, người đầy mùi hôi nách, đang lái chiếc xe cà tàng thì thấy một chàng thanh niên đứng vẩn vơ dưới mái hiên quán rượu, bèn ngoắc lên. Hôm ấy trời mưa tầm tã. Hai người chạy tít ra ngoại ô, đậu xe ở chỗ vắng vẻ rồi bà góa làm giày và chàng thanh niên cùng làm trò... con heo con gà gì đó. Anh chàng này khôn lắm, đã học nghề từ nhiều bà góa khác nên rất rành rẽ, chàng làm người đẹp hôi nách nóng máy đã đời rồi chàng chợt ngừng lại, cười ruồi:
 - Nói thật với bà, ta là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây, chuyên làm nghề săn sóc các bà góa để sống qua ngày. Ta làm nghề này kín đáo lắm nhưng sao có con mụ Hương gì đấy cũng biết. Bà muốn ta tiếp tục thì trả ta $100.

Bà góa xóm giày hổn hển, rồi phải móc bóp, đưa cho chàng thanh niên một trăm đồng, rồi anh ta mới chăm chỉ thi hành phận sự. Xong việc, anh khoan khoái hút thuốc lá vừa ngắm mưa rơi vừa nghĩ tới những gì sẽ mua với $100. Chờ mãi không thấy bà góa lái xe về, anh nhắc:
 - Thôi, mình đi về chứ?

Bà góa cười cười:
 - Nói thật với anh Thành, ta làm nghề... lái taxi sống qua ngày. Từ đây về nhà là $200. Không thích trả tiền xe thì anh cứ lội mưa 30 cây số về nhà.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Chịu Thua Thằng Này

Anh Thành nộp đơn xin làm agent cho Comintern. Nếu được nhận anh sẽ phải qua Nga học một chương trình học tập làm tay sai bản xứ khá vất vả. Đơn xin việc kê khai thành tích của anh khá ngon lành. Đích thân đồng chí Lê Nin duyệt đơn và cho quyết định cuối cùng. Cầm đơn xin việc của anh Thành, đồng chí Lê Nin đặc biệt để ý tới khả năng "cho cá sấu cắn" của anh rồi mỉm cười nói với đám đệ tử chung quanh:

"Bên Đức có cái thằng be bé người, ta quên tên nó rồi, cũng có tài này. Có lần ta thấy nó trổ tài trước mặt ta tại một quán rượu ở Paris. Thật là tài quá sức. Ta tặng nó ly Cognac to tổ chảng. Cái thằng Á Đông này cũng cỡ tuổi cái thằng Đức ấy đấy. Thật là hậu sinh khả úy"

Lê Nin viết chữ "Thuận" vào đơn. Cơ quan "tuyển sinh" của Comintern bèn gọi anh Thành tới phỏng vấn trước khi chấp thuận chính thức để anh Thành trở thành nhân viên Comintern. Anh Thành dẫn theo người yêu tên Marie sắp cưới cùng đi qua Nga. Trong buổi phỏng vấn có thêm 2 anh ứng viên người Pháp nữa, cũng đã nộp đơn và đang ngồi chờ được phỏng vấn như anh Thành.

Đồng chí thầy Ma-Len-Xi-Cốp ngoắc anh Tây thứ nhất vô phòng, đưa cho anh ta khẩu súng rồi nói:
 - Này đồng chí Etiene, ta muốn biết anh có thực sự là người cách mạng hay không. Hãy chứng tỏ lòng trung thành và sự quyết tâm của anh đi. Vợ anh đang ngồi trong phòng kế bên. Anh cầm súng này, mở cửa phòng, bắn chết cô ấy, rồi ta sẽ chấp nhận đơn xin học của anh.

Anh tây cầm khẩu súng, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
 - Chịu thua. Tôi xin rút đơn xin học. Tôi không làm chuyện đó được. Xin cho tôi cùng về nhà với vợ.

Người thứ hai cũng bị thử thách giống thế, rồi cũng chịu thua.

Tới phiên Anh Thành, đồng chí thầy cũng giao việc tương tự:
 - Người yêu đang sống chung với anh là Marie đang ngồi trong phòng kế bên. Anh cầm súng này, mở cửa phòng, bắn chết cô ấy, nếu dám làm ta mới chấp nhận đơn xin việc của anh.

Anh Thành cầm khẩu súng, mở cửa bước vào phòng kế bên rồi đóng cửa lại. Có tiếng súng nổ mấy phát, rồi tiếng xô đẩy rầm rầm xen lẫn tiếng đàn bà la hét. Vài phút sau anh bước ra: quần áo, tóc tai, tay chân dính đầy máu. Anh vừa thở hổn hển vừa ngoác miệng cười với đồng chí thầy:
 - Xong rồi. Thầy đưa em khẩu súng nạp lộn đạn mã tử, không có đầu đạn, em bắn mấy phát, không thấy đạn, em phải dùng súng đập đầu bả cả chục lần mới xong chuyện.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2009, DCVOnline.net)
Đậm Đà Tình Bác

Tình đầu bà đầm hôi nách
 Tình cuối dập vùi thân xác
 Tình buồn liếm láp "xương xẩu"
 Tình nào... Đậm Đà Tình Bác?

(xoathantuong, lấy ý từ "Đỉnh Cao Chói lọi" của D.T.Hương, 2/2009)
Trắc nghiệm về Cha già dân tộc

Với người Hồi giáo trên thế giới, Người cha già của các Dân Tộc Hồi đã in sâu vào tâm trí mỗi người. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ tiểu sử của Người. Nhân kỷ niệm 52 năm ngày sinh nhật Người cha già của các Dân Tộc Hồi (1957 - 2009 [1]), Tú Nếu xin mời độc giả tìm hiểu thêm một số thông tin thú vị về Người.

1. Người cha già của các Dân Tộc Hồi được sinh ra ở đâu?

(a) Sao Hỏa, vĩ đại như Người thì không thể sinh ra từ trái đất được
 (b) Mặt Trời, vì Người là mặt trời soi sáng con đường đi lên Chủ Nghĩa Ô Đen
 (c) Làng Sen, Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của tất cả các cha già dân tộc trên thế giới

2. Người cha già của các Dân Tộc Hồi có mấy người con?

(a) 0, vì đã là cha già của dân tộc thì không nên lấy vợ, không vợ thì cũng không con
 (b) 1, với Người mẹ già của các Dân Tộc Hồi
 (c) 13 (9 với Người mẹ già của các Dân Tộc Hồi, và 4 với một người nấu cơm phục vụ không rõ danh tính)

3. Người cha già của các Dân Tộc Hồi lấy tên Bác Bin từ lúc nào?

(a) 1999, không rõ lý do
 (b) 2001, sau buổi họp báo về vụ máy bay đụng nhà lầu
 (c) 2001, nhưng không phải lấy tên Bác Bin, mà là Bác Đen

4. Lần đầu tiên Người cha già của các Dân Tộc Hồi ký tên Bác Bin trên tác phẩm nào?

(a) Tiểu thuyết "32 kế sách trị quốc bình thiên hạ của Bác Bin" của La Đen Tiên
 (b) Tác phẩm "Những mẫu chuyện về Bác Bin" của Trần Dân La Đen
 (c) "Luận cương về vấn đề La và Đen của một người họ Bin", không ký tên tác giả

5. Tên Bác Bin được Người cha già của các Dân Tộc Hồi sử dụng vào ngày, tháng, năm nào?

(a) Ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, sau buổi họp báo về vụ máy bay đụng nhà lầu
 (b) Ngày 11 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội, sau khi tìm hiểu về Người cha già của Dân Tộc Việt [2]
 (c) Không rõ, vì nhiều tài liệu CIA và FBI nói khác nhau

6. Di chúc của Người cha già của các Dân Tộc Hồi do ai viết giúp:

(a) Tổng Thống Musharaf, Người chú già kính yêu của Dân Tộc Pakistan
 (b) Obama, anh em cùng cha khác mẹ với Người cha già của các Dân Tộc Hồi, và là Người anh già của các dân tộc Mỹ
 (c) Chưa viết xong, vì mới 52 tuổi, còn trẻ. Người dự định gần đến 79 tuổi mới bắt đầu viết

Tú Nếu sẽ nhận trả lời của các bạn qua x-cà. Ai trả lời đúng tất cả các câu hỏi về Người cha già của các Dân Tộc Hồi sẽ được tặng giải đặc biệt là 1kg thịt Heo ba chỉ.

Xem bài trắc nghiệm tương tự về một trường hợp Người cha già kính yêu của Dân Tộc: Bạn biết gì về người "cha già của dân tộc"? [3]

Links:
 [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
 [2] http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52264
 [3] http://netlife.com.vn/vn/tracnghiem/27074/index.aspx

(Tú Nếu, 4/2009, x-cafevn.org)
He's dead! Komrade!

A Vietnamese peasant visits the Ho Chi Minh mausoleum in Ba Dinh, Hanoi. Without buying a ticket, he goes to a guard and whispers to him: "Pssst! 'ay, komrade, I wanna talk to Bac Ho!"

The guard: "He's dead, he's laying in his coffin in the mausoleum!"

The next day, the peasant comes back and asks the same thing again: "Pssst! 'ay, komrade, I wanna talk to Bac Ho!"

The guard gets angry and shouts to the peasant: "Bac Ho is dead! He can't hear ya nor talk to ya, so go home, komrade!"

The peasant goes home, but comes back the next morning and asks again. Then the guard gets mad and violently shouts at him: "I told ya, Bac Ho is dead! Whooat the hell is wrong wit' ya, komrade? Whooay do you keep repeatin' this krap?"

Vietnamese peasant: "Cause it's soo good to hear that he's finally dead!"

(HongLac, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 5/2009, DCVOnline.net)


Ông ấy chết rồi! Đồng chí ạ!

Một người nông dân đến viếng lăng bác Hồ. Đi thẳng tới người lính gác, người nông dân thì thào với anh ta: "Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Bác Hồ!"

 Người lính gác: "Ông ấy chết rồi, hòm của ông ở trong lăng đấy!"

 Ngày hôm sau, người nông dân trở lại và đưa ra yêu cầu giống như ngày hôm qua: "Này! Đồng chí, tôi muốn vào nói chuyện với Bác Hồ!"

 Người lính gác nổi dóa và la người nông dân: "Bác Hồ chết rồi! Ông ấy không thể nghe đồng chí nói và cũng không nói chuyện với đồng chí được, đi về đi, đồng chí ạ!"

 Người nông dân về nhà, nhưng ngày hôm sau lại trở lại và yêu cầu một lần nữa. Người lính gác nổi giận lôi đình và chưởi mắng người nông dân: "Tôi đã bảo với đồng chí rồi! Bác Hồ chết rồi! Đồng chí bị điên à? Tại sao đồng chí lại lải nhải yêu cầu nhảm nhí hoài vậy?"

 Người nông dân: "Vì thật là hạnh phúc khi nghe ông ấy cuối cùng rồi cũng đã thật sự chết!"

(FB Đốc tờ Việt,  10/2013)
Món chân giò khoái khẩu của Bác




(Babui,  5/2009, DCVOnline.net)
Ho Chi Minh's Tour of Hell

Ho Chi Minh was being conducted around hell.
 "Well," the demons say to him, "choose yourself a torment."

They pass sinners sizzling in giant frying pans.
 "What about that one?" ask the demons.
 "N-n-no. . ." says Ho Chi Minh, trembling. "Not that one."

They go on and see sinners being beaten with burning brands.
 "What about that?" ask the demons.
 "N-n-no. . ." says Ho Chi Minh, trembling. "Not that."

They go further and suddenly Ho Chi Minh sees Le Hong Phong in bed with Nguyen Thi Minh Khai.
 "That's the one I want," cries Ho Chi Minh.
 "Ha ha ha!" laugh the demons. "That's Nguyen Thi Minh Khai's torment."

(HongLac, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 5/2009, DCVOnline.net)
Nghề Chống Cộng

- Bạn làm nghề gì vậy?

- Nghề Chống Cộng.

- Nghề Chống Cộng? Chống Cộng có nhiều kiểu, nhiều cách. Có người chống Cộng vì thù hận, có người chống Cộng vì ghét độc tài, mà Cộng Sản là độc tài nên họ chống. Có người chống Cộng vì họ thấy đảng CSVN là lực cản trở cho tương lai của Việt Nam. Có người chống Cộng vì thấy dưới chế độ cai trị của Cộng Sản nhân phẩm con người bị chà đạp. Có người chống Cộng sống ở trong nước, có người chống Cộng sống ở ngoài nước. Có người chống Cộng và thề là không về Việt Nam nếu còn CSVN cai trị, có người chống Cộng và về Việt Nam để liên lạc tổ chức. Chống Cộng có người gìa, có người trẻ, có nam, có nữ. Có người chống Cộng có tổ chức, có người chống Cộng không theo tổ chức nào. Có người từng là bộ đội, hoặc đang là bộ đội, có người từng là lính VNCH, có người chỉ là người dân bình thường. Có người chống Cộng ngoài mặt nhưng thật ra là người của Cộng Sản gài vào để lũng đoạn các tổ chức chống Cộng.

Có người chống Cộng bằng cách tìm tòi tài liệu để phô bày sự gỉa trá của Cộng Sản, có người chống Cộng bằng cách liên lạc với các tổ chức quốc tế để lên tiếng phản đối và kết án sự độc ác của CSVN, có người chống Cộng bằng cách phổ biến các tài liệu thực, thông tin nhiều chiều liên quan đến CS nói chung và CSVN nói riêng, có người chống Cộng bằng cách biểu tình phản đối hay tẩy chay các vụ việc liên quan tới CSVN. Vậy bạn chống Cộng theo kiểu cách nào?

- Tôi chống Cộng theo kiểu "bợp tai đá đít"

- Bợp tai đá đít? Nhưng bợp tai ai và đá đít ai?

- Tôi bợp tai đá đít thần tượng dỏm, thần tượng đểu, thần tượng xạo. Đạo đức chó gì mà cho đàn em giết vợ hờ, bỏ con, đi đéo lung tung từ Đầm sang Xẩm, tới vợ của đồng chí cũng chẳng tha, nhưng hễ mở miệng ra là Bác phải lo chuyện nước không có giờ để làm chuyện ấy. Đéo lung tung mà vẫn còn tân? Có chó nó mới tin.

- Bạn có thể nói rõ hơn ai là nhân vật đó?

- Thì còn ai vào đấy. Cái ông đang bị ngâm trong cái "nhà ỉa lớn nhất nước" chứ còn ai vào đấy.

- À à... nói thế tôi biết là ai rồi. Này nhờ bạn tí, nếu tiện dịp thì bợp tai và đá đít dùm tôi nữa nhá. Cám ơn trước!

(xoathantuong, 5/2009)
10 điều giống và khác nhau giữa Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tiến Trung

1/ Cùng họ Nguyễn và cùng viết tắt là NTT

2/ Cùng sang Pháp theo con đường tự túc để học hỏi (móa, nói cho đúng thì ông Cụ đi làm lao công, còn bạn Trung đi học thạc sĩ, trình độ khác nhau)

3/ Cùng giật mình tỉnh giấc và đi làm cách mạng từ lúc còn rất trẻ (móa, nói cho đúng là ông Cụ giác ngộ chậm hơn: Ông Cụ sáng lập ra Đảng CS Pháp năm 30 tuổi, còn bạn Trung sáng lập Tập hợp Thanh Niên Dân Chủ lúc 23 tuổi)

4/ Cùng viết bài "phản động" đăng lên báo chí để chống phá chính quyền, vi phạm nghiêm trọng Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, và bị nhà cầm quyền truy bắt

5/ Ông Cụ may hơn, khi bị bắt lại được đưa ra tòa án Tư bản một cách văn minh, nên ông Cụ thoát. Bạn Trung chắc chết, vì được đưa ra tòa án XHCN

6/ Thực ra cả ông Cụ lẫn bạn Trung đều đòi Tự Do Ngôn Luận - Dân Chủ cho Việt Nam (xem bản yêu sách gì gì đó cho dân Lừa của ông Cụ thì biết - http://vi.wikipedia.org/wiki/Yêu_sách_của_nhân_dân_An_Nam). Đương nhiên, Tự Do - Dân Chủ của ông Cụ và của bạn Trung đe'o thể nào lại giống nhau, vì bạn Trung sắp vào TÙ, còn tư tưởng của Cụ đang tỏa sáng.

7/ Ông Cụ đi theo con đường bạo động (http://danluan.org/node/874), còn bạn Trung theo con đường bất bạo động. (móa, trình độ quét tuyết và thạc sĩ đương nhiên phải khác nhau).

8/ Ông Cụ thông minh trốn chui trốn lủi ở Trung Quốc (đến khi cách mạng nổ ra xong xuôi thì ông Cụ nói: "Thế thì về thôi!" - http://vietnamnet.vn/nhandinh/2006/08/603735/), còn bạn Trung "ngu" nên vác mặt về Việt Nam đấu tranh trực diện (http://danluan.org/node/1859).

9/ Ông Cụ nhờ Mỹ, Anh can thiệp đe'o được, quay sang bám càng Nga, Trung. Bạn Trung bám càng được Mỹ, EU, vậy là vượt mặt ông Cụ nên tất nhiên chúng ta phải lên án.

10/ Cả ông Cụ và bạn Trung đều làm thơ. Nếu lịch sử lặp lại, tương lai chúng ta sẽ có thêm những bài thơ như li`n trong top 100 thơ ca Việt Nam qua các thời kỳ.

(Không biết Nguyễn Tiến Trung là ai? Đọc ở đây: http://danluan.org/node/1850)

(tqvn2004, 7/2009, http://danluan.org/)
Ăn Cả Hai Đầu

Chuyện này không phải do NKĐ bịa ra đâu đấy. Nó nằm trong tập truyện "Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét" của Th. Lan. Th. Lan cũng chỉ phóng tác từ chuyện cười nhân gian thôi. Nhưng thấy hay hay nên xin chép lại hầu các bác. Câu chuyện này cũng để xác nhận chuyện "con hơn cha là nhà có phúc" là chuyện rất thật. Câu chuyện có tên là Ăn Cả Hai Đầu.


Một ông nhà giầu bơi thuyền đi chơi uống rượu đêm trăng, chẳng may chết đuối. Một người đánh cá nghèo vớt được xác. Con cháu vị nhà giầu này vội vã tới xin người đánh cá nghèo để lấy xác cha về. Người đánh cá đòi tiền thưởng thật cao mới đưa xác. Thấy số tiền đòi quá vô lý, con cháu vị nhà giàu nghe tin cụ Nguyễn Sinh Sắc đi xa mới về, bèn chạy tới hỏi ý kiến. Ông Sắc còn ngần ngừ chưa biết cố vấn sao, thì anh con Tất Thành nói chen vào:
 - Đệ chỉ cần chút bạc vụn là thu xếp được. Các bác đừng thèm trả giá cao. Nó bán xác cho ai được mà các bác lo?

Ông bố Sinh Sắc thán phục thằng con nhanh trí. Con cháu người chết nghe theo, tạ cụ Sắc và anh Thành một món tiền không nhỏ, rồi không thèm trả giá với người đánh cá nữa.

Người đánh cá thấy thân nhân người chết không trả gía nữa, bắt đầu lo, cũng chạy tới hỏi ý cụ phó bảng Sinh Sắc. Cụ lớ ngớ chưa biết tính sao, thì anh con Tất Thành lại cười:
 - Đệ chỉ cần chút bạc vụn là thu xếp được. Anh cứ đòi giá thật cao vào. Chúng nó không mua được xác từ anh thì mua từ ai?

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 8/2009, DCVOnline.net)
Cháu Ngoan Bác Hồ

Đứa cháu nhà hàng xóm vào học lớp 2 khi viết về "thời niên thiếu của Bác Hồ" đã viết rằng: "Thưở nhỏ bác Hồ có tên là Nguyễn Sinh Cung, Cung học giỏi, liên tục được tiên tiến và cuối năm luôn luôn được tặng danh hiệu 'Cháu Ngoan Bác Hồ'".

Cháu về hỏi Bố là Bác Hồ luôn luôn viết chữ đẹp, đúng ngữ pháp, đúng chính tả làm sao chữ viết công bố trên Di Chúc sai nhiều lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, không giống tiếng Việt vậy?

(Lê Quốc Quân, Trích từ "Học Tập Di Chúc Bác Hồ", 8/2009, lequocquan.blogspot.com)
Cần Người

Cần 3 người đàn ông có ngoại hình giống pác Hồ
 Công việc: Làm người mẫu nằm dài trong hòm kính
 Làm: 8 giờ /ngày cho mỗi người
 Lương: 10 dollars /giờ. Có vacation tốt + nhiều thứ khác
 Đặc biệt sẽ có các em gái săn sóc vào ca đêm cho đỡ buồn.

(oc, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 9/2009, DCVOnline.net)
Này ông! Chuyện ấy còn lâu

Việt Nam có một ông già
 Râu dài, tóc bạc, tên là Chí Minh
 Ông hay uống rượu một mình
 Khi buồn lại rủ Trường Chinh uống cùng
 Say sưa ông nói lung tung
 Việt Nam mình sẽ sánh cùng Năm Châu

- Này ông! Chuyện ấy còn lâu

(???, ????, vantuyen.net)
Tiên sư cha nó!

Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho nhân gian, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng.

Có một thanh niên "Ngụy" đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng:
 - Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.

Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn.

Cán bộ chấp pháp thẩm vấn:
 - Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?
 - Thưa Cán bộ, tôi chửi... Dương văn Minh!

Cán bộ chấp pháp không vừa:
 - Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?

Anh chàng thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
 - Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.

Cán bộ chấp pháp cười gằn:
 - Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?

Anh thanh niên lắc đầu:
 - Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.

Cán bộ chấp pháp khe khẽ gật đầu:
 - Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa?

Anh thanh niên lễ phép đứng lên:
 - Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên "thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ"

Cán bộ chấp pháp vỗ bàn:
 - Anh kia anh chửi ai thế?
 - Thằng già Minh. Dương văn Minh!

Cán bộ bực quá, gầm lên:
 - Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay! Xéo mau!

(H2O, 9/2009, vietland.net)
Trào nước mắt vì thèm đứng bên Bác

Sinh năm 1979, năm nay 30 tuổi, Joe Smith, được Đảng Dân Chủ cho làm công tác tuyên truyền văn hoá. Sau một thời gian dài phấn đấu, cậu được cử tuyển đi dạy Trường Mầm mống Tư bản Chủ nghĩa cho con em cán bộ cao cấp.

 Có một lần, Bác Obama tới thăm trường nhưng không báo trước. Đang trong giờ học, vừa trông thấy Bác là thầy trò bỏ lớp chạy ra đón và hô vang: "Bác Obama! Bác Obama muôn năm!". Toàn trường vây kín quanh Bác.

 Bác Obama bảo tất cả trật tự ngồi xuống rồi ân cần nói chuyện. Khi Bác hỏi: "Các cháu ăn có no không?". Toàn trường đồng thanh hô: "Có ạ!". Bác lại hỏi: "Các cháu có nhớ bố mẹ không?", "Có ạ!". Bác còn hỏi về tình hình học tập, rèn luyện của con em cán bộ. Cuối cùng Bác Obama căn dặn:

 - Cuộc kháng chiến đánh đuổi quân khủng bố Ta-li-ban còn nhiều khó khăn, gian khổ. Trong tương lai các cháu là con em cán bộ thì đương nhiên sẽ lại làm chủ nhân đất nước. Bọn xấu đang rất cố gắng phá hoại hòa bình thế giới. Hễ thằng này ngủ thì thằng kia thức để quậy, nên các cháu phải không ngừng học tập, rèn luyện để sau này kế tục sự nghiệp cách mạng của Cha ông, giành lại độc lập, dân chủ tự do cho nhân dân toàn thế giới.

 Sau đó, Người nói với ông Bi-đen chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm. Cũng là dịp hiếm có để có thể đứng gần Bác Obama, bọn con em cán bộ chen nhau đứng sát Người. Joe tuy là thầy giáo nhưng đâu dám la rầy con em cán bộ, nên bị bọn nhỏ đẩy ra tít tận xa. Nhìn bọn nhỏ được đứng bên Bác mà thèm, tự dưng mặt Joe đỏ lên, nước mắt trào ra thành hai dòng lăn dài trên má. Đang buồn thì thấy Bác vẫy tay: "Thầy giáo có ria mép kia lại đây với Bác!". Thật là bất ngờ và may mắn, Joe Smith đã được đứng sát ngay Bác Obama. Cùng với bọn con em cán bộ cao cấp, họ ríu rít bên Bác như bầy chim non ra ràng vây quanh mẹ chờ mồi.

 Joe vội xin một tấm ảnh và mang về rửa ra nhiều copy phóng to. Cậu treo ảnh lên phòng làm việc ở trường và phòng khách ở nhà để khoe với bạn bè. Trong ảnh thấy Bác Obama thật bình dị, hiền lành và thật gần gũi. Còn bọn con em cán bộ cao cấp vẻ mặt rạng rỡ vui tươi. Những đứa đứng phía sau thì cố dướn người thật cao để có mặt mình trong ống kính. Có đứa còn lấy tay ôm lên tay mà Bác không quở trách, vẫn bình thản, bao dung, thậm chí còn nhe răng cười. Joe luôn tự hỏi: Có vị lãnh tụ nào gần gũi với thiếu nhi hơn Bác Obama, người cha già của dân tộc Mỹ?!

 Thật ra thì có một lão cha già của một dân tộc bé bé nào đấy cũng đứng  chụp hình cạnh bọn con em cán bộ cao cấp của nước lão, tự xưng là vĩ đại, nhưng lão chẳng cười hay nhe răng gì, vậy thì làm sao vĩ đại bằng Bác Obama của tao?

Bác tao mới đúng Cha Già
 Bác tao lừng lẫy, mới là xứng danh
 Bác mày mỗi biết nói quanh
 Bác mày mỗi nịnh thằng anh Xô-Tàu

(Tú Nếu, 10/2009, x-cafevn.org/)
Theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại?

Kể từ khi đảng ta và nhà nước ta ra Chỉ thị số 06-CT/TW yêu cầu toàn dân triệt để:

"Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại." (*)

chúng ta đã đạt được những bước tiến bộ khả quan trông thấy. Ngay Chủ tịch nước khi tới thăm nước Mỹ cũng hãnh diện khoe với người Mỹ là ở VN ta có nhiều Thúy Kiều đẹp lắm. Nhưng thật lạ lùng vẫn có người phản đối, không chịu đoàn kết, và nhất định đòi học tập theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại.

Nghĩ cũng bực mình. Toàn dân đã nhất trí cao, đoàn kết một lòng, là học theo gương Thúy Kiều vĩ đại rồi mà sao bây giờ lại có người làm mất tình đoàn kết như thế. Tôi bèn làm một cú tâm sự cho rõ ngọn ngành vậy.

- Thưa bạn, tại sao bạn không đoàn kết với toàn dân mà lại cứ nhất định đòi học theo gương Hồ chủ tịch vĩ đại, bạn có thể cho biết lý do được không?

Người này liếc xéo một phát rồi phán:

- Lý do lý diếc gì. Thúy Kiều chỉ có 15 năm kinh nghiệm chiếu giường làm sao so được với Hồ chủ tịch vĩ đại với ít nhất 40 năm nằm ngửa tiếp khách ở lăng Ba Đình. Đã học thì phải học cái hơn chứ. Có vậy mà cũng không thông.

(*) Nguyễn Viện, Đi & Đến, tr. 101, nxb Cửa, VN, 2009.

(xoathantuong, 10/2009)
Máy làm ra con lợn

Có anh VC sau khi sống ở Mỹ được vài năm, học lỏm được một số kỹ thuật của Mỹ muốn mang về Việt Nam để trộ bà con. Một hôm viếng lăng Bác, miệng thì thầm khấn hứa: "Con học được nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại của Mỹ, nay muốn mang ra thực hành ở Việt Nam để tưởng nhớ công ơn của Bác".

Bác nghe thằng "cháu ngoan bác Hồ" khấn hứa nên hồ hởi hiện hồn về và hỏi: "Thế cháu học được khoa học kỹ thuật hiện đại gì vậy?"

Anh VC: "Cháu chế được máy làm ra hotdog, bỏ con lợn vào sẽ làm ra hotdogs"

Bác Hồ: "Thế có gì hiện đại đâu! bác đã từng bỏ hotdog vào và làm ra con lợn!!!"

(HongLac, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2009, DCVOnline.net)
Đoàn kết bác Hồ

Khi được hỏi một bác tài xế taxi ở thủ đô Ai Cập, nơi các bác tài taxi chạy ẩu một cách khủng khiếp, là tại sao các bác chạy như vậy mà không gây ra tai nạn, thì được trả lời:

- Là vì các tài xế taxi ở đây toàn là tài xế loại hạng giỏi, còn những thằng lái dở thì đã bị xe khác tông chết hết cả rồi!

Khi được hỏi làm cách nào mà bác tạo ra được khối đoàn kết cuốc ra, không có ai chống đối cả, thì bác Hồ thủng thỉnh cho biết:

- Những thằng chống đối, không chịu đoàn kết với bác thì nó đã bị ăn cán quốc vào đầu hoặc cho đi mò tôm hết cả rồi còn đâu.

(OK, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2009, DCVOnline.net)
Tư tưởng của Bác đấy!

Chú bộ đội thức dậy
 thấy ba lô mất rồi
 mà sao Bác vẫn ngồi
 trông Bác nghi nghi lắm
 chú bộ đội dấm dẳng
 bảo Bác trả đi thôi
 Bác Hồ miệng mỉm cười
 nhân danh tình đồng chí
 Bác khuyên chú điều này
 nội nhật trong đêm nay
 lấy ngay của thằng khác.

- Tư tưởng của Bác đấy!

(Theo Ðinh Quang Anh Thái, Quán biên thùy Dresden, hai mươi năm nhớ lại..., 11/2009, nguoi-viet.com)
Như... Đéo M... Đéo M...

Mười giờ sáng một cuối tuần. Tại bến xe buýt Bến Thành, bên kia bùng binh là chợ Bến Thành.

"Xe số... tiến lên phía trước. Xe số... cặp sát vào trong, đừng dừng xe ở ngoài. Xe số..." Tiếng từ loa phóng thanh oang oang liên tục điều khiển các xe buýt ra vào bến rước khách.

"Tin, tin... toe, toe... t...in ...in" Còi xe buýt liên tục. Hành khách ngóng cổ trông chừng coi xem chuyến xe buýt của mình tới chưa. Trời nắng và nóng. Thỉnh thoảng có vài "tây ba lô" đi qua, liếc nhìn những người đợi xe, rồi tiếp tục đi tiếp không tỏ vẻ ngạc nhiên hay tò mò.

Vài ba người bán hàng rong để quang gánh trước quầy bán vé. Họ bán hàng. Xe cộ chen lấn nhau xoay quanh bùng binh. Tiếng ồn liên tục của các loại xe.

Một chị bán hàng rong hồn nhiên nói chuyện với một chị bán hàng rong khác: "Đéo M... cái thằng... Đéo M... cái con... Đéo M..." Chị ngừng lại để bán hàng. Rồi, điệp khúc "Đéo M..." lại tiếp tục.

Trông qua phía bên kia bùng binh, thấp thoáng dưới ánh nắng chói chang hình như có ai thì phải. Ồ! Bác chứ ai. Có tiếng từ đâu đó vang lên "Như có Bác..."

Tin, tin...
 Xe số... tiến lên phía trước. Xe số... cặp sát vào trong.
 Như có Bác... Đéo M...

Xoay quanh, xoay nhanh
 Tiếng ồn giờ tăng cao
 Như có Bác Hồ... Đéo M...

Tiếng ồn liên tục của các loại xe,
 và
 mọi âm thanh kết hợp lạ lùng.

Tin, tin... toe, toe... t...in ...in
 Xe số... tiến lên phía trước. Xe số... cặp sát vào trong.
 Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Đéo M... Đéo M...

Chuyến xe buýt đợi đang tới. Phải đi thôi. Xin chào.

(xoathantuong, 12/2009)
Ăn bạt tai vì "Đ. má Hồ Chí Minh"

Trong bữa kỵ cơm của một gia đình tị nạn, bà con, bạn bè đến tham dự đông đảo. Lúc đó thằng con trai của chủ nhà đang đọc báo. Không biết anh đang đọc những gì mà người ta thấy anh ném tờ báo xuống sàn nhà một cách giận dữ vừa chửi: "Đ. má Hồ Chí Minh!" Người cha đứng cạnh đó, nghe con chửi, quay qua xán cho cậu con một bạt tai nẩy lửa khiến những người khách bất nhẫn.

Một ông khách trách: "Sao anh nặng tay thế? Hồ chí Minh là một tên đại gian, đại ác, một tội đồ của dân tộc, cháu có giận chửi một tiếng cũng không sao mà."

Người cha trả lời một cách giận dữ: "Anh nói như vậy là anh không nhìn thấy hậu quả việc nó làm. Má Hồ Chí Minh chỉ đẻ ra một mình hắn mà toàn dân mình khốn khổ biết bao nhiêu. Nay nó đ...má Hồ Chí Minh, lỡ bả đẻ thêm vài thằng nữa thì có chết cha thiên hạ hết không?"

(Trích từ Quách Tố Vương, Gia Tài Của Bác,??, www.danmuon.com)
Hồn Ma Bác Hồ

Ngồi trên ao cá Bác Hồ
 Bóng soi gương nước "cơ đồ" tả tơi
 Lạ lùng miệng Bác vẫn tươi
 Nở nụ cười dọc, lộn trời toét ra
 Chị bần cố vùng lên la:
 "Đi đâu cũng thấy hồn ma Bác Hồ."

(Trích từ Quách Tố Vương, Gia Tài Của Bác,??, www.danmuon.com)
Tôi chính là "Cục gạch" mùa đông của Bác

Sau khi bác Hồ về chầu hai cụ tổ Mác mí Lê của bác, BCT quyết định lập một viện bảo tàng cho bác để nhân dân ngoài chiện viếng xác (thúi) còn được chiêm ngưỡng những kỷ vật quý hóa gợi nhớ đến quãng đời thanh bạch, hy sinh, đầy cực khổ của bác trên con đường cú nước.

Thế là các tòa đại sứ VN tại các quốc gia mà bác đã từng sống qua ra thông báo ai có giữ được những vật dụng hay hình ảnh về bác thời bần cố thì mang đến trình với TĐS sẽ được trọng thưởng. Chỉ ít lâu có một bà cụ ở Paris đến TĐSVN xin gặp người phụ trách. Bà rụt rè thưa:
 - Tôi biết rõ phòng trọ mà bác đã từng ở suốt thời gian ở Paris.

Người của TĐS vui mừng hỏi:
 - Thế bà có hình ảnh về căn phòng trọ đó à?

Bà cụ nhỏ nhẹ nói:
 - Không, nhưng ông nhớ câu chuyện bác đã trải qua suốt mùa Đông lạnh lẽo ở Paris trong căn phòng trọ rẻ tiền không lò sưởi, và bác phải hàng đêm dùng cục gạch nung để giữ ấm không?
 - Ai chà, chuyện vô cùng cảm phục về thời hàn vi của bác sao lại không nhớ? Thế bà giữ được ... cục gạch đó à?
 - Thưa ông, đúng vậy!
 - Ô! Thế thì hay quá, bà mau đưa ra đây, sẽ có thưởng. Nhưng phải đúng nhé, chúng tôi sẽ cho thử nghiệm tuổi của viên gạch ít ra cũng phải từ 50 năm thì mới khả tín ...
 - Vâng, ông đừng lo, tôi có giấy tờ chứng minh đàng hoàng.
 - Thế cơ à, thế bà đưa xem nào.

Bà cụ chậm rãi rút ra một tờ giấy cũ vàng nhưng rất thẳng thớm. Viên lãnh sự cầm xem và nhíu mày lẩm bẩm:
 - Đít-nớp (19) xanh (5) 19... Ma sê-ri Ma-ri (Ma chérie Marie: Ma-ri cưng của anh) ... cái giấy này là...

Bà cụ trả lời:
 - Vâng, tôi chính là ... "Cục gạch" đó, thưa ông.

(mythanh viết lại từ chuyện cười dân gian, 1/2010, DCVOnline.net)
Hồ Mao

Hồ Mao dịch nghĩa: Lông Chồn
 Chí Minh, Mao Trạch thích Lờ chị em


(xoathantuong lấy ý từ Tâm Việt & Quốc, 2/2010)
Việt Nam-Trung Hoa




(Babui,  3/2010, DCVOnline.net)
Sài Gòn hay Hồ chí Minh

Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không. Bé trả lời

 - Con nộp bài cô giáo trả lại. Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm.
 - Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
 - Thì con viết thế này này

 Bà mẹ cầm tờ giấy đọc:

 Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường...

 - Có gì sai hở con?
 - Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
 - Sai gì nào?
 - Thì đấy... Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh.
 - Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.

 Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại...

 Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái...

 Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh. Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường...

 Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngỏ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán.

 Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối. Không phải như mọi người thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" Với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần.

 Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được. Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại.

 Em không thích Hồ Chí Minh nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ.

 Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa nữa.

(dkddkd69,  9/2009, www.ivietnamese.com)
Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng!

Sau bao năm theo cộng sản, những ngày về hưu bác tôi thường kể cho con cháu nghe chuyện tiếu lâm Xã Hội Chủ Nghĩa. Một trong những chuyện ấy là chuyện "Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng". Bác tôi kể như thế này: Ngày anh Ba làm bồi trên tàu qua Pháp, tàu gặp sóng dữ, anh Ba suýt văng xuống biển, nhưng cũng may vớ được sợi dây thừng. Đến đây ông vỗ đùi cái đét, rồi bảo: Chung Quy Cũng Tại Cái Dây Thừng!

(Lê Bình Nam, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 3/2010, www1.voanews.com/vietnamese/)
Cứ cho nó vào bếp rồi quên đi

Chiều 28 Tết năm rồi một cán bộ về quê thăm dượng đã ngoài 80. Bên nồi bánh Tét to, lửa cao vút, thấy dượng đang ngồi thổn thức ôm cái khung hình. Cháu hỏi dượng sao khóc, dượng trả lời:

- Vì đảng viên lúc này tha hoá, đớn hèn, không còn noi gương bác Hồ.

Ông dượng vừa nói vừa giơ tấm khung hình lên cho xem. Người cháu thấy thế cười nói với dượng:

- Bác cũng còn đâu, chỉ còn cái khung, thôi dượng cứ cho nó vào bếp rồi quên đi.

(Sáu Xị, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 3/2010, www1.voanews.com/vietnamese/)
Niềm tin và hy vọng




(Babui,  3/2010, DCVOnline.net)
Nói về Bác

Bác Hồ chưa từng có vợ và Người cũng chưa từng viết sách tự đề cao mình. Đó là những điều Đảng dạy mỗi người chúng ta suốt mấy mươi năm qua và đó chính là sự thật. Chuyện Bác lấy vợ Tàu và có quan hệ với chị Minh Khai, hoặc tác giả Trần Dân Tiên chính là Bác Hồ là do bọn phản động cơ hội và thế lực thù địch dựng nên hòng gièm pha hình ảnh vĩ đại của Bác.

Nhiều đồng chí không có tư tưởng cách mạng vững vàng đã cả gan nghiên cứu tìm hiểu về các chi tiết này. Tệ hơn, họ đã tin tưởng và tự giải thích rằng Bác có vợ, có người yêu càng làm tăng vẻ con người của Bác hơn. Rằng trong thời chiến Bác viết sách tự xưng "Bác" và ca ngợi mình để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Không đời nào có chuyện đó, hoặc Bác không có vợ và chưa từng tự lăng xê mình, hoặc Đảng vẫn nói dối và sẽ tiếp tục nói dối. Điều này hòan tòan trái ngược với tình yêu sự thật và ghét sự giả dối của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những kẻ tin vào điều ngụy biện đó nên tự xét lại khả năng lý luận của mình. Nếu họ tin vào điều đó, nghĩa là họ cho rằng Đảng đã nói dối trong suốt mấy mươi năm qua, vì mục đích tuyên truyền nào đó, thì họ nên tự hỏi tại sao họ lại ủng hộ một Đảng cố tình giấu giếm những chi tiết trên và với động cơ gì. Và khi đó họ không còn là người cách mạng chân chính nữa.

Hành động của người cách mạng chân chính khi đối diện với những điều bịa đặt này là nhất mực không tin vào chúng (nhưng xin đừng nghiên cứu tìm hiểu thêm) và nghi vấn động cơ của bọn phản động đã đề cập đến chúng (thay vì nghi vấn khả năng và động cơ Đảng giấu giếm điều đó).

(Tiến Lên XHCN,  4/2010, http://tienlenxhcn.tumblr.com)
Việt Nam thuộc về Trung Quốc?

- Việt Nam thuộc về Trung Quốc?

- Với Hồ Chí Minh, trong thời gian đang giữ chức Chủ Tịch Nước, thì Việt Nam thuộc về hay cũng là Trung Quốc:

"Bên kia biên giới là nhà.
 Bên đây biên giới cũng là quê hương" (Tố Hữu)

Và ông Hồ là đại diện cho Mao ở Việt Nam:

"Bác Mao không ở đâu xa
 Bác Hồ ta đó chính là bác Mao" (Chế Lan Viên)

Ngay cả với cuộc chiến Bắc-Nam vừa qua:

"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc." (Lê Duẩn)

Liên Xô không còn, chính thức tan rã và sụp đổ vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, giờ chỉ còn Trung Quốc hay Trung Cộng.

Như vậy Việt Nam thuộc về ai?

(xoathantuong,  4/2010)
Chuyện trên bàn nhậu

Bợm rượu 1:

Mày là dân cảnh sát giao thông (CSGT), mày nghĩ sao về cái quy định ... khoán chỉ tiêu xử phạt vi phạm của các Lãnh đạo thiên tài vừa rồi?

Bợm rượu 2:

Hix!
 Mấy ông không phải người trong ngành nên biết cái đít gì!
 Báo chí, bờ lốc, bờ liếc nói, viết tùm lum ... là chỉ nói cho sướng miệng đâu có biết sự tình ra sao đâu!
 Các bợm rượu:
 ??? Chú mày nói nghe thử coi!

Bợm rượu 2:

Nếu không khoán, không bắt buộc chỉ tiêu nộp phạt ... nếu chúng mày là CSGT, chúng mày có viết biên lai phạt không?
 Nhét tiền vào túi, được cảm ơn rối rít so với việc nộp tiền cho nhà nước còn bị chửi là thằng ngu ... tụi mày chọn đằng nào!!!
 Hoạ có là thằng ngu hoặc gặp một thằng ngu thì mới nộp tiền cho nhà nước!

Bợm rượu 3:

Thằng này là CSGT mà ăn nói phản động quá!
 Nhưng quả thật cũng chưa có cách nào hay hơn để các chú CSGT không nhận tiền!
 Lãnh đạo thông minh đấy chứ?
 Sao thiên hạ cứ chửi rầm rầm nhờ!!!

Bợm rượu 2:

Nếu tụi mày làm lãnh đạo thì phải làm gì để CSGT tụi tao không nhận tiền nhét vào túi riêng nào? Thằng nào có cao kiến gì không?

Bợm rượu 4:

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh!
 Món này là ổn nhất, đố thằng nào dám nói ra, nói vào đấy!
 Cái món khoán chỉ tiêu phạt dù sao cũng ... chuối bỏ mẹ. Thiên hạ dựa cớ chửi ầm ầm!

Các bợm rượu:

Đạo đức Hồ Chí Minh thật tuyệt!
 Kết thúc tranh luận ở đây nhé!
 100% nào!

(Hoà Thượng Thích Đủ Thứ,  5/2010,  http://vn.360plus.yahoo.com/xuananh07)
Trời Có Mấy Chân?

Năm 1955, dăm bảy anh trai trong đội bảo vệ phủ chủ tịch ngồi tán gẫu. Một anh bảo vệ tên Tín cười hềnh hệch:
 - "Lão Tần Bật trong Tam Quốc nói phét với sứ giả của Tôn Quyền rằng trời có chân vì sách có câu "thiên bộ gian nan", lão sứ giả đếch biết đối đáp như thế nào, dốt thật. Tớ đố các cậu, Trời có chân không?"

 Một anh trả lời:
 - Phải có, nếu không có chân trời đã rơi xuống đất rồi.

 Anh khác suy tư:
 - Mình chưa dám chắc vì chưa thấy chân ông Trời bao giờ.

 Anh Tín cười hết sức tự tin:
 - Các cậu dốt bỏ mẹ. Tớ biết rõ trời có hai chân. Chính Bác Hồ nói thế.

 Cả bọn tin liền, hỏi dồn. Anh Tín rất ung dung:
 - Chuyện thế này, hôm đó tớ đứng gác bên hông phủ. Tớ thấy ông Hòan đưa cô Xuân vào gặp bác. Tớ buồn đái quá nên tính đi vòng ra đằng sau tìm chỗ đái. Vừa đi ngang chỗ phòng ngủ của bác, tớ nghe bác gầm gừ: "Trời ơi, dạng hai chân ra". Như thế là rõ ràng trời có hai chân chứ còn gì.

(Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2010, DCVOnline.net)
Con nguyện sẽ học tập noi gương Bác

Chuyện kể rằng: Bác Hồ như vị cha già của dân tộc, Bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ và thanh niên. Mỗi lần Bác gặp chị em phụ nữ Bác đều hỏi: "Cháu kinh nguyệt có đều không?"

Các chị đều xúc động đến ứa nước mắt, và thường nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: "Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên cháu... rất thất thường".

Khi gặp các bạn thanh niên Bác cũng đều hỏi: "Cháu khỏe không? có đu..ụ.. đều không?"

Các bạn thanh niên bỗng bật khóc ôm chầm lấy Bác: "Bác cho con đi theo chân bác... Con nguyện sẽ học tập noi gương Bác."

(Nguoi Qua Duong, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2010, DCVOnline.net)
Chuyện hàm râu bác Hồ

Sau năm 1975, Hồ Chí Minh được người dân hai miền Nam Bắc gọi là Minh Râu để phân biệt với Big Minh tức Minh đoi hay Minh no hair của miền Nam.

Râu Hồ Chí Minh đẹp, mọc che kín cả miệng nên dân miền Bắc hay hát nhại bài Rạng Đông như sau: - Râu ơi là râu! Người ta không thấy cứ hỏi mồm đâu, cứ hỏi mồm đâu?

Bài hát lọt vào tai vị Thủ Tướng xấu trai nhứt nước Phạm văn Đồng. Tên Thủ Tướng Việt cộng nầy đề nghị với già Hồ nên cạo bỏ bộ râu. Hồ Chí Minh giận lắm, hỏi:
 - Tại sao phải cạo bỏ bộ râu?

Phạm văn Đồng đáp:
 - Vì nhân dân bảo đồng chí Chủ tịch không có mồm.

Hồ già tức giận quá sức, đưa tay vén soạt hàm râu lên, nói như hét:
 - Thế cái nầy là cái l... mẹ của chú mầy đây hả?

Râu của Hồ Chí Minh rất nổi tiếng. Có điều lạ lùng là Hồ Chí Minh không đời nào ăn mắm tôm nhưng râu lúc nào cũng phảng phất mùi mắm tôm. Nhiều thằng xấu mồm, xấu miệng cho rằng râu của bác là râu nhân tạo, được nhổ từ một chỗ nào đó trên thân thể đàn bà, cấy lên mồm bác nên mới có mùi mắm tôm.

Hình ảnh bác Hồ đi liền với bộ râu. Thấy nhúm thuốc lào, người ta cũng liên tưởng đến hàm râu bác:

Trưa hè, em để lờ ra
 Sợ em thức giấc đứng xa nhìn vào
 Cha đời một mớ thuốc lào
 Như hàm râu bác thằng nào không say.

Nhìn một chùm lông nách hay ở một nơi nào đó, người dân cũng liên tưởng đến hàm râu bác Hồ. Kha tiên sinh (tức cụ VIP K.K) thống lĩnh mục Bức Tranh Mây Chó trên VNTP lúc trước đã thuật một câu chuyện nhỏ như sau:

Có một lãng tử rất thích ra giếng tắm truồng. Ngồi ngâm một nửa thân mình dưới nước, lãng tử nhìn trời nước bao la, chợt nhìn xuống cái củ hành tây của mình, tức cảnh sanh tình, cất tiếng ngâm nga:

Chẳng thương chi lênh đênh thân ngọc,
 Thương gia Hồ râu tóc tả tơi.

(Quách Tố Vương, Trích từ Ngày Xuân Xem Tướng, ?/??, http://jeanpaul.dam.free.fr)
Ngày Đầy Tháng Bác

Chuyện kể rằng: Khi còn sống Bác Hồ luôn để ý tới chị em phụ nữ, nhất là từ thắt lưng quần trở xuống, nên mỗi lần gặp chị em phụ nữ bác đều hỏi: "cháu kinh nguyệt có đều không?" Các chị em phụ nữ đều cảm động đến ứa nước mắt.

Sau khi Bác chết, các chị em phụ nữ đều nhớ tới Bác và lấy ngày ấy mỗi tháng để tưởng nhớ Bác. Từ đó, ngày ấy mỗi tháng của chị em phụ nữ còn được gọi là  "Ngày Đầy Tháng Bác".

(xoathantuong, lấy ý từ ThúYKiều, 6/2010)
"kinh nguyệt trồi sụt" ra sao?

(Câu chuyện này mục đích chỉ là đùa vui, chứ không có ý kỳ thị màu da. DA)

Xưa có anh chàng nọ lúc còn bần hàn, một hôm ghé thăm lầu Ngưng Bích để thăm hỏi mấy ả "kinh nguyệt trồi sụt" ra sao? Má mì liền ra giá: "ả da trắng thì 30, da vàng thì 20, còn da đen thì 10 đồng". Anh chàng nọ mót hết túi này đến túi khác cuối cùng kiếm được đúng 20 đồng, nhưng anh ta lại muốn cô da trắng nên nằn nì má mì cho anh nợ phần còn lại sau này sẽ trả. Má mì một mực lắc đầu không chịu, bảo anh ta: "ăn bánh thì phải trả đủ tiền". Nằn nì mãi không xong, anh ta đành phải đi với ả da vàng.

 Hơn chục năm sau, anh chàng nọ làm ăn khấm khá nên giàu có, anh trở lại lầu Ngưng Bích tìm cố nhân. Anh kể rằng năm xưa anh có đến nơi đây một lần, do không đủ tiền nên cô da vàng tiếp anh. Nghe đến đây, một cô mừng rỡ kêu đứa nhỏ khoảng 14 - 15 tuổi ra nhận cha, anh chàng nọ còn chưa hết ngạc nhiên thì nghe thằng nhỏ chửi: "Con bà nó! Ông giàu có, sao lúc trước không kiếm da trắng để tôi cũng được là người da trắng".

 Anh chàng nọ lúng túng phân bua: "Nè con, lúc đó ba còn nghèo, may mà có đủ 20 đồng, chứ không bây giờ mày là người da đen rùi!"

(Dư Âm, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 06/2010, DCVOnline.net)


[Phóng tác của Nguyễn Khánh Đăng, trích từ tập truyện "Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét" của Tlan, 7/2010. Câu chuyện còn được gọi là "kinh nguyệt trồi sụt" ra sao? (2). xoathantuong]


"kinh nguyệt trồi sụt" ra sao? (2)

Má Mì lầu Ngưng Bích có thuật đãi khách rất khéo. Khách vừa tới, Má Mì hỏi liền, "Có nhiêu?" Rồi Má Mì gọi hết đệ tử ra, từ xinh đẹp tới xấu xí, để khách lựa chọn. Khách nghèo thấy mình được cả các em xinh đẹp ra chào hàng thì khoái lắm, không cảm thấy tủi phận nghèo. Có điều Má Mì đã ngầm ra hiệu cho các em rồi, nếu khách chỉ có hai chục mà đòi lựa mấy em đẹp, sẽ được em trả lời khéo: "Hôm nay em bị vệ binh đỏ bao vây." Rồi khách chỉ được chọn mấy em xấu hợp với số tiền hai chục.

 Mấy tuần rồi anh Ba chưa nhận được tiền của Comitern gởi tới. Người tình Minh Khai lại đi theo thằng đồng chí Phong mấy bữa rồi. Anh Ba kẹt súng đạn, dùng tay lau chùi súng mãi cũng nản, bèn vơ vét hết tiển trong túi được hai chục rồi tới lầu Ngưng Bích. Má Mì dẫn anh Ba lựa gái. Ôi, mấy em xinh tươi giá 30 đồng, cứ cười nũng nịu: "hôm nay không được anh ơi, bọn vệ binh đỏ dữ quá..."

Anh Ba chọn mãi mới được một em, người Tày thì phải, giá 20 đồng, mặt mũi nhìn không bằng "Người Đẹp Xứ Sierra Leone" nhưng cứ cười cợt với anh Ba mấy phát. Anh Ba xáp tới hỏi thăm:
 - Kinh nguyệt cháu có đều không?

 Người đẹp nhe răng cười:
 - Đều cái con mẹ mày. Mày đưa đây hai chục bà đều cho.

 Rồi cũng xong chuyện.

 Hơn chục năm sau, anh Ba chăm chỉ làm nghề tay sai cho Liên Sô nên phất lớn, tiền bạc như nước, lại có tài xế vệ sĩ bảo vệ. (Nghe đồn thằng bảo vệ sau này làm tới bộ trưởng công an cơ đấy). Anh Ba trở lại lầu Ngưng Bích tìm cố nhân. Anh kể với Má Mì rằng năm xưa anh có đến nơi đây một lần, chỉ có một cô người Tày tiếp anh. Nghe đến đây, một cô mừng rỡ kêu đứa nhỏ khoảng chục tuổi ra nhận cha. Anh Ba còn chưa hết ngạc nhiên thì nghe thằng nhỏ chửi:
 - Con bà nó! Ông giàu có, sao lúc trước không đem theo ba chục để tôi thành người Kinh mà không là người Tày.

 Anh Ba lúng túng phân bua:
 - Nè con, lúc đó ba còn nghèo, cũng may mà có hai chục mới có mình mày, chứ hôm đó ba có năm chục rồi sau này có hai thằng tổng bí thư Tày Kinh tranh nhau ngôi báu coi sao được?
Đạo đức Hồ Chí Minh (Babui)




(Babui,  7/2010, DCVOnline.net)
Bác đưa nhầm chìa khoá ạ!

Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đi kinh lý xa, mối bận tâm của người khi ra đi không phải là công vụ mà là những việc trong phủ Chủ tịch. Cái lo lắng ray rứt nhất của người là cô hộ lý xinh đẹp Nông Thị Xuân, không biết rằng sau khi kinh lý trở về thì nàng có còn vẹn toàn không? Chỉ sợ rằng nàng nhẹ dạ cả tin sẽ bị những thằng đàn em trời đánh của người nó dụ dỗ thì... bỏ mẹ.

Thấy vị Chủ tịch băn khoăn, các quan trong bộ chính trị mới họp bàn để tìm một giải pháp cho người yên tâm công cán. Sau một hồi bàn cãi sôi nổi, các đỉnh cao trí tuệ nhất trí cao về một giải pháp tối ưu. Thợ rèn được mời tới để làm một bộ giáp sắt có khoá cẩn thận, được đặt tên là "trinh tiết nội y".

Khi "trinh tiết nội y" được trình lên, người lấy làm đắc chí cười lên ba tiếng mà rằng:
 - Thế này thì ta có thể gối đầu cao mà ngủ, yên tâm lo việc nước!

Rồi chính người mặc "trinh tiết nội y" cho cô Nông Thị Xuân, bấm khoá cẩn thận, sau đó mới gọi Trần Quốc Hoàn vào trao chiếc chìa khoá nội y và dặn dò:
 - Cháu là người được bác tin cậy nhất nên bác giao cho cháu giữ chiếc chìa khoá trinh tiết này, cháu phải rất cẩn thận, đừng cho bọn thằng Đồng, Chinh, Giáp biết kẻo chúng ăn cắp thì hỏng việc mất.

Hoàn thề là sẽ không phụ lòng tin của bác.

Chủ tịch yên tâm lên xe đi kinh lý. Nhưng đoàn xe ra khỏi phủ Chủ tịch chưa xa thì đã thấy Trần Quốc Hoàn phóng xe như bay, rú còi ầm ỹ chặn đoàn xe lại. Bác thò đầu ra hỏi:
 - Việc gì thế?

Hoàn lắp bắp:
 - Thưa... thưa bác, bác đưa nhầm chìa khoá ạ. Chìa này không phải là chìa khoá nội y... ạ!

(vô tư phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 7/2010, DCVOnline.net)
Định nghĩa một người đàn ông còn trinh

Khi được hỏi "làm sao để định nghĩa một người đàn ông còn trinh?", bác Hồ trả lời:

- Là những thằng ăn vụng nhưng biết đường chùi mép.

- Thế còn những người không còn trinh?

- Dĩ nhiên là những thằng ăn vụng nhưng không biết đường chùi mép!

(vô tư phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 7/2010, DCVOnline.net)
Theo gương bác thì không phải tốn tiền cưới vợ ạ!

Trong lần gặp mặt với thanh niên tại một nhà máy ở Thái Nguyên, bác Hồ tâm sự:

 - Bác có hai tật xấu các cô chú đừng bắt chước: Một là hút thuốc và hai là không lấy vợ!

Có tiếng lao xao dưới cử tọa, bác Hồ ôn tồn bảo:

- Sao các cô chú có ý kiến gì không?

- Báo... báo cáo bác chúng cháu quyết tâm học tập theo gương vĩ đại của bác ạ!

- Bác đã bảo đây là tật xấu...

- Báo... báo... báo cáo bác tuy là tật xấu, nhưng theo gương bác thì không phải tốn tiền cưới vợ mà vẫn có thể sinh con lại còn được đảng quang vinh ca tụng là còn "dzin" thì... thích hơn ạ!

(vô tư, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 7/2010, DCVOnline.net)
Tên các hồ nổi tiếng ở VN

Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể.
 Yên ổn nhất: hồ Trị An.
 Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở.
 Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa

 Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương.
 Sính ngoại nhất: hồ Tây.
 Sắc nhọn nhất: hồ Gươm.
 Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình.

 Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng.
 Quậy nhất: hồ Lắc.
 Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn.
 Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc.

 Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ.
 Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn.
 Khốn nạn nhất: hồ Chí Minh !

(???, 8/2010, http://lyhuong.net)
Sau lưng sự đại thành công của Bác Hồ?

Tiếng Anh có câu: "Behind every successful man there is a woman." - "Sau lưng mỗi người đàn ông thành công có bóng dáng một người phụ nữ."

Một thắc mắc nhỏ là sau lưng sự đại thành công của Bác Hồ ta, "thành công, thành công, đại thành công", là bóng dáng của người phụ nữ nào?

(xoathantuong, lấy ý từ Dư Âm, 11/2010)
Có cái con mẹ gì... mà có Thành Phố Hồ Chí Minh!!!

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, một Công An Hải Quan khám xét giấy tờ một bà từ nước ngoài về. Công An xem giấy tờ, hất hàm:
 - Sanh đẻ ở đâu?

Bà kia không trả lời. Công An hỏi lần nữa, bà ta tức giận:
 - Ông hỏi gì mà bất lịch sự thế!

Chợt hiểu ra, Công An vội nói:
 - Tôi hỏi bà nơi sanh chốn ở!

Bà kia cụt ngủn:
 - Sài Gòn

Tên Công An:
 - Thành Phố Hồ Chí Minh!

Bà kia độp ngay:
 - Lúc tôi sanh ra, có cái con mẹ gì... mà có thành phố Hồ Chí Minh, khai sanh và căn cước từ xưa cho đến nay ở nước ngoài đều ghi là Sài Gòn, chẳng có ghi là thành phố Hồ Chí Minh nào cả!

Tên Công An tức đỏ mặt tía tai. Những khách du lịch về VN đứng gần nghe câu chuyện ai nấy đều tủm tỉm cười.

(Thuyền Nhân, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2010, vietlandnews.net)
Bác Hồ cũng được việc ra phết!

Thời nay có xe riêng ở Việt Nam chưa chắc đã là chuyện khó, nhưng tìm được nơi gửi xe an toàn mới là chuyện khó. Chả thế mà bạn tôi, anh có chiếc Toyota 4 chỗ mới cứng, mỗi lần đậu xe, anh đều phải tìm đến bãi gửi xe trước cửa Nhà Hát Lớn.

Hỏi tại sao, anh cười, chỉ tay lên bức hình Bác Hồ to tổ bố treo trước NHL đang nhìn xuống bãi gửi xe, bảo:

- Bác Hồ trông xe, bố thằng nào dám trộm cắp.

Kể ra Bác Hồ cũng được việc ra phết!

(Lâm Hoàng Mạnh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2010, danchimviet.info)
Đêm nay Bác không ngủ

Đêm nay Bác không ngủ
 Ngày mai Bác ngủ bù
 Anh đội viên gật gù
 Ồ sao Bác tài thế!

 Bác lấy trên đầu tủ
 Một bộ bài mới toanh
 Bày ra giữa chiếu manh
 Bác cháu ta cùng đánh

 Anh đội viên chóng vánh
 Đã thua sạch hết tiền
 Nhưng anh vẫn còn ghiền
 Nên gật đầu chơi tiếp

 Hối hận vẫn không kịp
 Vì Bác quá cao tay
 Bài năm con đầm tây
 Bác ăn luôn cả thảy

 Anh đội viên nóng nảy
 Sao Bác quá ăn gian
 Tiền cháu kiếm gian nan
 Mà Bác ăn tài thế!!!

 Anh đội viên chụ ghế
 Định kiếm chuyện ăn thua
 Bác xuống nước phân bua
 Thôi chúng ta chơi lại

 Anh đội viên nghi ngại
 Chơi nữa lại thua sao
 Bác sức yếu tài cao
 Làm sao ta địch nổi

 Bác xem ra biết lỗi
 Móc túi lấy năm ngàn
 Cầm lấy đừng phàn nàn
 Ngày mai ta chơi tiếp

 Anh đội viên từ biệt
 Định bụng leo lên giường
 Nhưng anh muốn tỏ tường
 Bác ơi ... hic. hic ... tờ này rách!!!!!!

 Anh đội viên bộc bạch
 Bác cho cháu đổi đi
 Bác tính toán làm chi
 Dù gì Bác cũng thắng

 Sau một hồi trầm lặng
 Bác suy nghĩ đã thông
 Nhưng bụng tức cành hông
 Đưa đây ... tao đổi lại

 Lần thứ ba thức dậy
 Anh hốt hoảng giật mình
 Bác vẫn ngồi đinh ninh
 Bàn tay nhanh thoăn thoắt

 Anh đội viên rình rập
 Xem Bác đang làm gì
 Anh nghĩ thấy cũng kì
 Vì chuyện riêng của Bác

 Nhưng không thể làm khác
 Vì anh quá tò mò
 Anh bèn xuống thăm dò
 Xem thực hư sự việc

 Bên kia giừơng cá biệt
 Bác đang rất miệt mài
 Bộ dạng rất khoan thai
 Thì ra ...
 Bác đang dán tiền rách!!!

(???, , tieulam.com)
Knock knock

Who's there
 Ho Chi Minh
 Ho Chi Minh who?
 Ho Chi Minh looking for Ho Chi Mamas

(tạm dịch, xoathantuong - Knock knock là tiếng gõ cửa hay gọi cửa. Trò chơi hỏi đáp thay lượt nhau, "Knock knock joke/ game", hay hay không là ở câu cuối cùng)

Hế lô Hế lô

 Ai đấy
 Hồ Chí Minh
 Hồ Chí Minh nào?
 Hồ Chí Minh đang đi tìm Hồ Chí Gái

(Robert Reid, Top 10 Travel Knock-Knock Jokes, 4/2009, reidontravel.blogspot.com)
Cam Dai Bay

Photo: khakha.com

A Western tourist asked a Vietnamese tourist guide: "I have been to VN many times and I have been to Ha Long Bay and Cam Ranh Bay but there is a third bay I have seen it advertised on the walls, everywhere, but I cannot find it."

 Tourist guide: "Really, what does it say?"

 Tourist: "Cam Dai Bay!"

 Tourist guide (whispering to the tourist's ear): "Sh...ttt! Don't mention that! Top secret!!! Around here, people call it DAI BAY for short, meaning GREAT bay, reserved for GREAT people, Politburo and top party members only!! We don't know where it is. Only they know how to go DAI BAY! They are all trained in DAI BAY!! They all love to go DAI BAY!! But the champion of all champions in DAI BAY is our GREAT leader Ho Chi Minh himself who created the art of DAI BAY!! That's why, you can see BAC HO BI DAI everywhere you go. But you keep this to yourself ok?"

 Tourist: "ok, ok, my lips are sealed! Top secret!!!"

(tạm dịch, xoathantuong)

Cam Dai Bay

 Một du khách Tây hỏi một hướng dẫn viên du lịch Việt: "Tôi đã đến VN nhiều lần và tôi đã đi vịnh Hạ Long và vịnh Cam Ranh, nhưng có một vịnh thứ ba tôi thấy có quảng cáo trên các bức tường, ở khắp mọi nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy nó."

 Hướng dẫn viên: "Vậy sao, quảng cáo đó viết gì vậy?"

 Du khách: "Cam Dai Bay!" (Ý muốn nói vịnh Cam Dai)

 Hướng dẫn viên thầm thì vào tai du khách: "S... ụyt! Đừng nói về điều đó! Tối mật! Ở đây người ta gọi tắt là DAI BAY, có nghĩa là vịnh Vĩ Đại, dành riêng cho những người Vĩ Đại, những người trong Bộ Chính Trị và các đảng viên hàng đầu!! Chúng tôi không biết nó ở đâu. Chỉ có họ mới biết làm thế nào để đi DAI BAY! Họ đều được đào tạo ở DAI BAY!! Tất cả họ đều thích đi DAI BAY!! Nhưng nhà vô địch của những nhà vô địch DAI BAY là lãnh tụ Vĩ Đại Hồ Chí Minh của chúng tôi, chính Người đã tạo ra nghệ thuật DAI BAY!! Đó là lý do tại sao người ta có thể thấy BAC HO BI DAI ở khắp nơi. Nhưng nhớ giữ kín điều này, đừng nói cho ai biết, ok?"

 Du khách: "ok, ok, tôi lấy băng keo dán miệng! Tối mật!"

(TTLân phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2011, DCVOnline.net)
Liệt Sĩ

Bốn cậu bé câu cá trộm ở Hồ Tây, thấy một người chèo thuyền giữa hồ bị rớt xuống, sắp chết đuối, kêu cứu ầm ỹ. Bốn cậu vội bơi ra cứu. Mỗi cậu một tay, lôi được ông già vào bờ. Ai ngờ đó là bác Hồ, hôm ấy nổi hứng đi chơi một mình mà không cần cận vệ. Bác Hồ thở hổn hển, bảo:
 - Các cháu ngoan, muốn bác thưởng gì?

 Cậu thứ nhất:
 - Cháu xin bác tạ gạo. Nhà cháu đói quá.
 - Dễ lắm. Có ngay.

 Cậu thứ hai xin:
 - Cháu muốn sau này được du học Liên Xô.
 - Được liền.

 Cậu thứ ba:
 - Cháu muốn bố mẹ cháu đang bị tù ở Cổng Giời được thả ra.

 Bác Hồ ngần ngừ, nhưng cũng gật đầu:
 - Được. Bác bảo thằng Hòan một tiếng là xong. Còn cháu thứ tư muốn gì?
 - Cháu muốn được vào đại học, không phải đi B.
 - Cũng dễ nữa. Bác đồng ý.

 Bác đang tính đi, thì bốn cậu bé chụm đầu lại thì thầm. Bác hỏi:
 - Các cháu muốn thêm gì nữa?
 - Thôi, chúng cháu đổi ý, không xin bác gì cả. Chúng cháu chỉ xin bác 4 tấm bằng Liệt Sĩ sau khi chết.

 Bác ngạc nhiên quá:
 - Các cháu còn bé, chưa tới tuổi xâm lăng miền nam, sao đã muốn thành liệt sĩ?
 - Tại bố chúng cháu mà biết chúng cháu đã ngu si cứu bác, bố chúng cháu giết chúng cháu ngay.

(tả vệ Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2011, DCVOnline.net)
Không Ai Biết Con Bằng Mẹ

Hai vợ chồng có đứa con trai út. Ông chồng hơi chán thì phải, nghĩ nó không phải con mình mà con thằng bạn. Nhưng cũng kệ. Tới tuổi thôi nôi, bà vợ bày một đống đồ trên bàn, xem thằng con chọn những gì để đoán tương lai nó.

 Thằng bé cầm cái hình bản đồ Việt Nam, quăng bẹt xuống giường. Ông chồng lẩm bẩm:
 - Không khéo lại bán nước. Hỏng.

 Thằng con lại bò lại đống tiền, cầm đống tiền, hôn lấy hôn để. Ông chồng lại làu nhàu:
 - Chỉ mê tiền bạc, nó sẽ bán cả anh hùng dân tộc để lấy tiền đấy.

 Thằng bé cầm đại một món đồ trên giường, ném vào bàn thờ tổ tiên. Ông chồng bực mình:
 - Nó sẽ làm tôi tớ ngọai bang đấy.

 Thằng bé chụp con búp bê, hôn lấy hôn để, nhưng lại lấy cái búa đập vào đầu búp bê đến nát ra. Ông chồng lắc đầu:
 - Thằng này ác. Coi chừng nó ngủ với con người ta rồi lại giết.

 Bà vợ theo dõi từng cử chỉ của con. Khi thấy nó lấy búa đập đầu con búp bê, bà sung sướng kêu lên:
 - Ồ, ông ơi, thế nào con mình cũng làm cha già dân tộc, hay chủ tịch đảng, chủ tịch nước đấy.

(tả vệ Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2011, DCVOnline.net)
Thư gửi Bác Hồ

TP HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2011

Kính chào Bác,

Thưa Bác, cháu là Nguyễn Văn Nếu, thành viên của một tổ chức trên Phây Búc có tên TẬP HỢP THANH NIÊN TRUNG THÀNH VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Trước tiên, cháu xin kính gởi Bác lời chào cộng sản thân ái và thắm tình đồng chí nhất.

Thực hiện theo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cháu quyết lần này thực hiện hết mình. Và nhất là theo lời của một vị giáo sư sử học khả kính, cháu luôn kiên định rằng học Bác thì không được nói suông, nói chung chung... và học tập Bác để làm "Tất cả trong một".

Vì vậy, cháu đã tự hứa với mình là chỉ một mình cháu thôi, cháu sẽ không nói suông, mà thực hành, làm đúng như tất cả những gì Bác đã làm.

Nhưng thưa Bác, khó quá ạ! Việc nào cũng khó!

Thứ nhất, do tình hình thời nay đã khác, nên cháu không thể nào lên tàu viễn dương để đi nước ngoài như thời Bác khi xưa. Cháu có đến Cảng Sài Gòn xin các tàu thuỷ vận tải ở đấy cho phép cháu lên để đi Pháp một chuyến, nhưng liền bị từ chối và đuổi về vì cháu chưa có thị thực do Pháp cấp. Cháu quyết tâm đến Lãnh sự quán Pháp để nộp đơn xin visa thì bị từ chối vì cháu không có ai bảo lãnh để đi xuất khẩu lao động như Bác đã đi khi xưa.

Nhưng học việc này không được, cháu liền học việc khác của Bác.

Cháu được biết Bác lúc làm anh Ba trên tàu viễn dương đã bị sóng to đánh trúng một lần. Bác bị ngã và nhanh tay bám được vào một chồng dây xích nằm trên boong tàu. Làm theo gương Bác, cháu đã thử vờ té vài lần trên một mảnh ván nằm nghiêng giả làm boong tàu, nhưng vẫn không tài nào chụp được chồng dây xích nằm ngay cạnh đấy. Thưa Bác, chẳng may mà đi biển thật, sóng đánh trúng cháu thì chắc là cháu sẽ làm mồi cho cá mập ở Ấn Độ Dương rồi, và không thể nào đến Paris được. Bác vĩ đại quá ạ.

Cháu vẫn không nản, và quyết làm theo lời Bác một lần nữa. Lần này, cháu cố học Bác về việc dùng viên gạch hồng đặt dưới gầm giường để sưởi ấm trong mùa Đông ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh. Ở TP HCM thì không thể có mùa Đông lạnh giá, nhưng cháu không bỏ cuộc. Cháu đã nghỉ ra cách mở máy lạnh trong phòng ngủ xuống mức thấp nhất là 17oC, và xuống nhà dưới nướng một cục gạch trên bếp ga trong 1 giờ đồng hồ để viên gạch hồng lên giống như mô tả trong chuyện kể về Bác.

Cháu làm đúng theo hướng dẫn là bọc viên gạch vào 1 tờ báo để mang vào phòng ngủ. Xin thưa Bác là khó quá, 1 tờ báo thì không thể nào bọc được viên gạch đang nóng đỏ. Cháu đã thử mấy lần, khi thì tờ báo bị cháy, lần thì cháu gập lại nó 4-5 lớp mà hơi nóng vẫn xuyên qua báo làm phỏng tay cháu. Có lẽ là tờ Tuổi Trẻ nhỏ hơn và mỏng hơn tờ Người Cùng Khổ của Bác khi xưa... Mỗi lần mang đi không thành công như vậy, viên gạch không còn hồng nữa, nên cháu phải nướng nó lại mấy lần.

Lần thứ 8, cháu nhanh trí không dùng giấy báo nữa, mà úp viên gạch vào một cái nồi to. Thế là cháu cầm cán nồi và mang cả nồi cùng gạch vào phòng mà chẳng bị phỏng tay. Cháu phải kính phục Bác là chỉ 1 tờ báo mà Bác bọc được cả viên gạch hồng, mà gạch Tây thì to hơn gạch Việt Nam đến mấy lần, thế mà Bác không phỏng tay. Bác vĩ đại quá ạ.

Cháu để viên gạch cùng nồi xuống dưới gầm giường, nhưng vì viên gạch cách xa với nệm giường của cháu quá và không đủ ấm, nên cháu dùng thêm một cái ghế nhỏ để nâng viên gạch lên cao cho gần giường hơn. Lần này thì có ấm hơn thật. Nhưng Bác ạ, vấn đề là chỉ ở 17oC mà đã làm viên gạch hồng của cháu mất hết nhiệt và lạnh ngắt trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau đấy cháu rét quá, nên phải chạy xuống bếp nướng viên gạch lại thêm 30 phút, rồi cho vào nồi, mang viên gạch lên bỏ xuống dưới gầm giường 1 giờ. Viên gạch nguội, cháu lại chạy xuống bếp nướng tiếp... Cả đêm, cháu chẳng ngủ được gì.

Bác vĩ đại quá, Bác chỉ nướng một viên gạch mà có thể sưởi ấm suốt đêm trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C, thì chắc chắn là viên gạch đấy phải to lắm, nặng lắm Bác nhỉ. Viên của cháu nặng 2kg, mà chỉ ấm 1 giờ ở 17 độ C. Viên của Bác chắc phải có đến ít nhất 20kg thì mới có thể ấm suốt đêm 7 giờ trong nhiệt độ 0 độ C. Bác khoẻ quá, mang được cả viên gạch 20kg. Lò nướng ở chỗ Bác làm to quá, cả cục gạnh to thế mà lại lại nằm gọn trong đấy, và nóng đỏ hồng.

Cháu chỉ có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào Bác mang viên gạch nóng đỏ 20kg mà chỉ bọc trong 1 tờ giấy báo được ạ. Bác vĩ đại quá. Nếu là cháu, cháu đành chịu, vì nhà cháu không có nồi nào to đủ để đựng 20kg gạch.

Cháu cũng cố học theo gương Bác trong nhiều việc khác, nhưng việc nào cũng khó, cũng có vấp váp, cũng không thành công. Bác vĩ đại quá, đã làm được bao chuyện khó nhọc vượt quá sức của người bình thường.

Nhưng cháu hứa với Bác là cháu sẽ làm được một việc thành công theo gương Bác. Đấy là cháu sẽ không lấy vợ, và nhất quyết không sinh em bé nào.

Thưa Bác, nhưng cháu có được phép yêu không ạ?

Cháu xin kính chúc Bác yên giấc ngủ trong Lăng ạ.

(Tú Nếu, 3/2011, x-cafevn.org)
Thư Bác Hồ trả lời Tú Nếu

Lăng Ba Đình, ngày 14 tháng 3 năm 2011

Thân ái gửi tới chú Nếu những tình cảm đồng chí "nhất định thắm thiết" nhân những ngày nóng như đổ lửa tại thành phố mang tên bác.

Từ trong lăng lạnh giá và u uất, bác nhẩn nha đọc thư của chú, xong nhờ chú Múa Cờ, thơ ký lăng theo tiêu chuẩn mà các đồng chí trong BCT chỉ định cho bác, viết trả lời hỏa tốc cho chú Nếu khỏi mong.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác", xét về mặt thực tế thì các đồng chí trong BCT hoàn toàn sáng suốt khi lái câu chuyện tiến tới một thế giới đại đồng của bác hầu như là phá sản mà phải nhất định theo con đường hoan lạc của bác. Theo như câu chuyện chúng tôi sáng tác trong quá khứ (sở dĩ phải gọi là chúng tôi, vì bác có nhiều bút danh) thì việc học tập bác là cách tiến lên CNXH nhanh hơn tiến lên XHCN. Mà tiến lên CNXH là cái gì? thì bác cũng nhắc cho chú Nếu biết nếu trong quá khứ bác nói là thiên đàng, mà bây giờ nó có là địa ngục thì BCT và bác cũng không quan tâm cho bằng phải giữ lấy tài sản XHCN. Giữ được nó thì chỗ bác nằm vẫn còn, và bác vẫn mãi là vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Người tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quần ta và thế hệ trẻ nước ta. Hình ảnh của bác, lý tưởng vĩ đại, sự nghiệp cao cả, đạo đức sáng ngời của bác mãi mãi là tấm gương chói lọi và nguồn cổ vũ lớn lao đối với mọi thế hệ thời đại HCM.

Nói tới đây chú Nếu hiểu ra bác chết liền. Việc các thắc mắc của chú BCT và bác đang xem xét để có thể trả lời một cách xác đáng những quan tâm của nhân dân (dạo này nhân dân ăn no rồi rửng mỡ xét lại câu chuyện bác "nổ" trong quá khứ, khiến bác ngại quá!).

Theo quan niệm của bác đối với dân thì "Làm cái gì có lợi cho dân, chống cái gì có hại cho dân." mà dân ở đây phải hiểu như là đảng, đảng mà tách rời dân ra thì đảng chết.

Vậy cho bác hỏi chú Nếu:

- Chú là thầy thuốc, nếu trên đùi chú có một cái nhọt, chú có cầm dao chích ngay ra không? Bọn phản động cũng vậy, quần chúng chúng ta đoàn kết bao vây chặt lấy chúng, nó sẽ tan và xẹp xuống. -  Bác nói chuyện về quần-dân

Sau khi trả lời câu hỏi này của bác chú phải nhận ra rằng BCT đảng ta và bác trước sau như một phải giành giật quần chúng nhân dân về tay mình. Nếu muốn sống còn và để không bị tụi phản động lôi kéo quần chúng nhân dân thì nhất định phải bơm cho chúng nó những điều ấu trĩ bỉ ổi nhất, đó chính là đưa dân trí đểu vào đời sống trong quần chúng vậy.

Ngày xưa bác lên tàu đi Pháp viết theo sử ký:

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, ông lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville, với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước phương Tây. Sau khi ở Hoa Kỳ một năm (cuối 1912-cuối 1913), ông quay trở lại nước Anh làm nghề cào tuyết, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cuối năm 1917, ông trở lại nước Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923.

Thế rồi đứa nọ đứa kia nó thêm nếm vào, nhất là những đứa giống như Trần Dân Tiên, ký giả luôn đi bên cạnh bác, nó "nổ" theo thói "vừa đi vừa kể chuyện", hay "sai tới đâu sửa tới đó", hoặc "phát hiện tới đâu xử lý tới đó"... Ngày càng trở thành tiên đề như tấm gương đạo đức của bác vậy.

Chú Nếu có nhắc chuyện "cục gạch" thì cho bác hỏi chú đã từng ở Luân Đôn chưa mà hóng hớt quá vậy? nhân dân không thắc mắc thì thôi, chú lại còn "vẽ đường cho hươu chạy". Thực ra vào lúc đó, bác viết cho quần chúng lao động chửa bao giờ ra khỏi cái lò gạch nhà mình thì biết chi thời sự thế giới. Chú bảo cái cục gạch của bác 20kg chứ bác nói đại nó 46-50kg thì sao? chú tin bác hay chú tin chú?

Dầu sao bác cũng nhắn với BCT chớ xem thường dân chúng. Nhắc với ban tư tưởng trung ương vào trong  kho tàng 108 chuyện tiếu lâm của bác xóa hết đi kẻo sau này con cháu nó đọc nó cười lên đầu lên cổ cho thì nhục.

Một lần nữa bác khẳng định: con đường tiến vững chắc lên CNXH là nhất định thắng lợi.

(Tú Nếu, 3/2011, x-cafevn.org)
Mừng Ngày sinh nhật Bác Washington

Hoa Kỳ: Sôi nổi các hoạt động thiết thực mừng Ngày sinh nhật Bác Washington

Diên Vỹ, X-Cafe tổng hợp từ báo  Washington D.C. Mới
Chương trình nghệ thuật trong lễ kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington


(Washington D.C.) - Ngày 18-02, tiểu bang Virginia đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington tại Trung tâm Văn hóa Lao động tiểu bang. Dự lễ có các đồng chí: Tim Kaine, Thường trực Ban Bí thư Đảng Dân chủ; Phó Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Quốc hội John Boehner, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và lãnh đạo tiểu bang Virginia .

Tổng thống Barack Obama, Chủ tịch Thượng viện Harry Reid và Đại tướng Michael Mullen đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Sau phút tưởng niệm tưởng nhớ công ơn của Tổng thống George Washington, Thống đốc tiểu bang Virginia Bob McDonnell đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời vẻ vang của Tổng thống Washington, từ khi sinh ra, lớn lên, đến khi tìm thấy chân lý chủ nghĩa tư bản và lãnh đạo cách mạng Hoa Kỳ giành thắng lợi. Diễn văn khẳng định: Di sản mà Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá, trong đó tỏa sáng rực rỡ và có sức mạnh kỳ diệu là tư tưởng Washington, nhân cách Washington, đạo đức Washington. Tư tưởng ấy, đạo đức ấy, nhân cách ấy mãi mãi là ngọn cờ tập hợp, hiệu triệu, cổ vũ và động viên nhân dân ta vững bước tiến lên chủ nghĩa tư bản.

* Tối 19-02, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Lời Bác George dặn trước lúc đi xa", do Tạp chí TIME, Đài Truyền hình CBS phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại Cung Văn hóa John F. Kennedy. Đồng chí Mike Honda, Ủy viên TƯ Đảng Dân chủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo đảng Dân chủ đã đến dự.

Đêm giao lưu nghệ thuật gồm những câu chuyện xúc động về cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu bao la của Bác George, được thể hiện qua những ca khúc hay nhất về Người: "Em mơ gặp Bác George", "Chặt cây táo lại nhớ đến Người", "Bác George sống mãi cùng Las Vegas", "Texas nhớ Bác", "Người là niềm tin tất thắng", "Giữa Miami nghe câu hò Virgina"... Mỗi bài hát lại mang một kỷ niệm, thể hiện lòng kính yêu của tác giả, nghệ sĩ với Bác George.

Khán giả được gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử, những người chuyên nghiên cứu về cuộc đời Bác, những điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Washington".

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo TƯ đảng Dân chủ đã tặng 50 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc đại học Harvard.
Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Washington" được tổ chức tại Virginia thu hút đông đảo người dân tham quan.


* Ngày 20-02, 350 thiếu nhi, phụ trách đội dự Đại hội đại biểu "Cháu ngoan Bác George - Chủ nhân Washington D.C." TP Los Angeles lần thứ XII đã vào Lăng viếng Tổng thống Washington tại Mount Vernon, báo cáo với Bác những thành tích đạt được trong học tập, rèn luyện, công tác đội của thiếu nhi Los Angeles giai đoạn 2005-2010.

* Ngày 20-02, tại tiểu bang Virgina, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington. Đây là bộ tem do họa sỹ Kenneth G. Libbrecht thiết kế, trên tem là chân dung Tổng thống George Washington. Bộ tem gồm 1 mẫu giá mặt 43 xu. Tem được in ốp sét nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn (có tráng keo mặt sau) tại Công ty In Kinko.

* "Đi bộ đồng hành theo gương Bác - Hướng tới Đại lễ 220 năm D.C." là tên của chương trình do Bộ VH, TT&DL và UBND TP Washington D.C. tổ chức, diễn ra vào sáng 16-5 nhân kỷ niệm 279 năm Ngày sinh của Tổng thống Washington (22/2/1732 - 22/2/2011) và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 220 năm D.C.. Gần 10.000 người (gồm thanh niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ, các VĐV, HLV, đại diện doanh nghiệp, lãnh sự quán, công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP Washington D.C.) đã tham gia hoạt động này.

* Sáng 21-2 từ hai điểm Washington Monument (Washington D.C.) và Las Vegas(tiểu bang Nevada) đã diễn ra chương trình cầu truyền hình mang tên "Trời Tây thương nhớ đất D.C.". Chương trình hình thành từ ý tưởng của Đài NBC và nhận được sự phối hợp thực hiện chặt chẽ của Đài HBO nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 220 năm D.C., kỷ niệm 279 năm Ngày sinh của Tổng thống Washington.

* Kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống Washington, Nhà Văn hóa (NVH) Phụ nữ TP Washington D.C. khởi động hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng sinh nhật Bác bằng lễ khai mạc triển lãm tem bưu chính chủ đề "Người là niềm tin tất thắng"; vòng chung kết trao giải hội thi văn nghệ "Những bông hoa trong vườn Bác". Ngày 21-2, NVH Thanh niên TP Washington D.C. khai mạc triển lãm ảnh "George Washington đẹp nhất tên Người" với 250 tác phẩm ảnh màu, đen trắng. Tại đây, liên hoan văn nghệ "Bài ca dâng Bác" được tổ chức dành cho các bạn đoàn viên của 24 quận, huyện. Cũng vào sáng 21-2, tại Trung tâm Văn hóa quận George Town, Chi hội Nhiếp ảnh người Anh TP Washington D.C. và CLB Nhiếp ảnh Quận Cam, California tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Bác Washington", giới thiệu gần 100 bức ảnh đẹp của 12 tác giả.

* Tập đoàn Dầu khí Shell phối hợp với Đài Truyền hình Fox News vừa tổ chức lễ kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington (22/2/1732 - 22/2/2011) với chương trình giao lưu, tọa đàm "Yêu Bác George lòng ta trong sáng hơn".

Với mục tiêu lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại trong năm 2011, ngay từ đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Shell đã phát động thi đua với nội dung: Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành dầu khí quyết tâm nỗ lực phấn đấu về đích trước kế hoạch đối với tất cả các chỉ tiêu năm 2011 và kế hoạch 5 năm và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần của Đảng Dân chủ. Kết quả, đến nay đã có 14 đơn vị về đích, hoàn thành vượt mức kế hoạch một cách toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao.

(Diên Vỹ, 2/2011, x-cafevn.org)
Sợi Râu Bác Hồ

Câu chuyện xảy ra năm 1967, lúc bác Hồ vô vàn kính yêu chưa ngỏm củ tỏi. Huyện X tỉnh Y của miền Bắc Việt Nam, thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ... được thông báo là bác Hồ sẽ viếng thăm các em thiếu nhi "cháu ngoan bác Hồ".

 Ngày bác Hồ cùng phái đoàn đến viếng thăm và tham quan huyện X, thì cả huyện đã treo xong cờ xí khắp nơi để đón tiếp bác. Ngay cả trường tiểu học của huyện cũng ra thông báo cho phép các em học sinh, con của "nhân dân" được nghĩ học ở nhà. Trường yêu cầu học sinh con em của cán bộ "đầy tớ nhân dân" phải đến trường đông đủ (vì con của "nhân dân" chúng nó gầy còm, con em "đầy tớ nhân dân" thì đứa nào cũng béo phị như Bố+Mẹ chúng).

 Chủ tịch huyện cố gắng chạy chọt kiếm bằng được cục sâm to đùng để pha chè (trà) mời bác Hồ dùng khi bác viếng Ủy ban nhân dân huyện. Gả chủ tịch huyện lại khôn khéo kiếm thêm một gói thuốc cán đế quốc Mỹ hiệu Philips Morris (vì gả chủ tịch huyện biết rõ sở thích và thói quen của bác Hồ).

 Sau khi bác uống cạn ấm chè và hút gần hết gói thuốc lá, bác vội cáo lui, vì bác biết chẳng còn gì để vấn vương ở lại mất thời gian của bác. Rời Ủy Ban Nhà Nước (ủa quên Ủy Ban Nhân Dân huyện), bác cùng đoàn tùy tùng tham quan trường tiểu học "nhân dân" huyện.

 Bác háy mắt cho anh phó nhòm chuẩn bị quay phim làm tài liệu, cũng là lúc bác khôn khéo ôm hôn các cháu ngoan bác Hồ. Bác lấy kẹo mạch nha trong bốn túi áo của bác phân phối cho các cháu. Các cháu ăn kẹo mạch nha, bác thì ôm hôn các cháu liền tù tì. Khi anh phó nhòm gật đầu ngầm ra hiệu cho Bác là anh đã quay xong những gì bác dặn quay, bác vội cáo lui cùng đoàn tùy tùng khẩn trương leo lên xe ô tô bóng nhoáng quay về cung đình Hà Nội.

 Trong trường, tụi bé con chuẩn bị về lớp, thì bỗng nhiên có một thằng bé con vô tình chùi kẹo dính trên mồm, và phát hiện có một sợi râu bác Hồ dính ngay khoé mồm nó, khi bác Hồ ôm hôn nó để quay phim. Thằng bé hồ hởi hô to: Ê bay ơi, tớ có sợi râu bác Hồ. Tụi bé con khác nghe thấy, nhao nhao lên: cho tớ xem với. Thế là tụi bé con ùa vào vây bủa thằng bé con có sợi râu bác Hồ. Chỉ một thoáng, thằng bé để vuột mất sợi râu bác Hồ. Một cơn gió thổi thoáng qua, thổi bay mất sợi râu bác Hồ.

 Thằng bé con tiếc ngẩn ngơ cả người, cứ ôm mặt khóc oà lên không dứt. Cô giáo từ xa nghe thấy, chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe tụi bé con báo cáo, cô giáo đâm cuống lên, vì thằng bé con đứng khóc chính là con của ngài chủ tịch huyện.

 Cô giáo vận dụng hết chất xám trong đầu làm việc khẩn trương. Cuối cùng thì cô giáo cũng nảy tìm được một sáng kiến xã hội chủ nghĩa. Cô giáo khẩn trương chạy ngay vào nhà xí, cô tụt cái quần xuống và đưa hai ngón tay giật đứt phăng lấy ngay một sợi. Rồi cô giáo chạy trở ra và nói với thằng bé con đang đứng khóc: Này, có nín đi không nào, cô đền cho mày sợi râu khác của bác Hồ đây này.

 Thằng bé con nghe vậy vội im bặt lấy ngay "sợi râu bác Hồ" trao từ tay cô giáo. Thằng bé con đưa lên nom rất kỹ. Thằng bé lại oà khóc và nói: sợi râu này không phải của bác Hồ, vì râu bác bạc phơ cơ, còn sợi râu này sao nó mầu đen và cứ xoắn tít lên ấy. Nói xong, thằng bé lại òa khóc. Cô giáo vội nói: Ừ, thì không phải là sợi râu bác Hồ, nhưng đấy là sợi râu của "ông" Staline. Ông Staline còn cao cấp gấp mấy lần bác Hồ ấy.

 Thằng bé tròn xoe mắt, ngước hỏi cô giáo: Thế hả cô, ông Staline còn cao cấp gấp mấy lần bác Hồ hả cô? Nói xong, thằng bé hồ hởi nín bặt thôi không khóc nữa.

 Cô giáo thở phào, vì nếu Bố nó mà đến đón nó về mà nó còn khóc thì chắc chắn cô giáo sẽ phải chuyển công tác đi vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hay vùng trũng.

 Đúng giờ, Bố nó đón nó về nhà. Về đến nhà, thằng bé con hồ hởi và phấn khởi ra mặt, nên không ăn cơm chiều. Mẹ nó gạn hỏi, và nó kể đầu đuôi câu chuyện, và còn khoe cho mẹ nó xem sợi râu của ông Staline. Mẹ nó thoáng nhìn qua, đánh bộp vào tay nó một phát, và tru tréo lên: Con giáo này láo thật.

 Thằng bé con bị đánh bộp vào tay bất ngờ, nên làm vuột mất khỏi tay sợi râu ông Stalin. Bị mất, thằng bé con tiếc của, khóc oà lên. Mẹ nó sôi ruột khi nghe nó cứ khóc rống lên. Nên mẹ nó bảo nó: Để mẹ chạy tìm cho con sợi khác nha.

 Mẹ nó chạy ù vào nhà xí, cũng làm động tác như cô giáo, tụt cái quần xuống và thò hai ngón tay bứt phăng lấy một sợi. Rồi mẹ nó chạy ra đưa cho thằng bé con: đây này, Mẹ đền cho con sợi râu khác của ông Stalin nè.

 Thằng bé nín khóc ngay, hồ hởi đón nhận "sợi râu". Nó đưa lên nom bên trái, rồi nom bên phải, sau đó lại dí ngay vào cái mũi mà hít hà nói: Mẹ ơi, mẹ nói với bác Hồ và ông Stalin, lần sau có ăn mắm tôm thì nhớ rửa mồm.

(SeattleBum, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 6/2009, datviet.com)
Bố ơi, ông Hồ là ai hả bố?

Có một cháu bé khoảng bốn tuổi đi theo bố đến nhà bạn chơi. Khi thấy bố và các bạn của bố cười vui vẻ lúc nói về ông Hồ, bé tò mò, khẽ khều tay bố: "Bố ơi, ông Hồ là ai hả bố?"

Đây là các câu trả lời cho câu hỏi của bé:

- Ông Hồ là người xấu, hay nói xạo, nói dối, nói dóc.
 - Ông Hồ là ông Hồ Chí Minh. Có người gọi ông Hồ là bác Hồ. Có người gọi ông Hồ là thằng Hồ.
 - Ông Hồ là ông Ba Bị, hay bắt những đứa con nít đi theo ổng.
 - Ông Hồ là người ác, làm nhiều người khổ, nhiều người chết.
 - Ông Hồ là người ăn cắp chữ, ăn cắp thơ văn của người khác, rồi nói xạo là của mình.
 - Ông Hồ là người chết lâu rồi nhưng vẫn chưa được chôn.
 - Ông Hồ là người người ta thích mang ra làm chuyện cười cho vui.

(xoathantuong, 4/2011)
Cái hồ Chí Minh ở đâu?

Một du khách tới Hà Nội du lịch. Một ngày kia anh ta hỏi người hướng dẫn viên du lịch:
 - Sao Việt Nam có một cái hồ nổi tiếng mà anh không đưa tôi đi coi. Tôi đã tới những cái hồ khác như hồ Xuân Hương, hồ Hoàn Kiếm rồi. Anh phải đưa tôi tới đó để tôi chơi đạp nước trên mặt nó chứ.

Anh hướng dẫn viên ngạc nhiên hỏi lại:
 - Anh muốn nói cái hồ nào nổi tiếng?

Anh chàng du khách chỉ tay lên tường trả lời:
 - Đó. Cái hồ Chí Minh đó. Chỗ nào tôi cũng thấy quảng cáo mà anh giấu tôi.

(charlie, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 4/2011, DCVOnline.net)
Đoản văn của học sinh XHCN

*
Một vài bài thi tuyển sinh đại học năm 2004 (Ðại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Saigon)

 1. Bác Hồ là một hột giống tốt cần được bảo quản

 2. Bài thơ 'Chìều Tối' của Bác Hồ làm ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du 'Chim hôm thoi thóp về rừng' hay câu thơ 'ngàn năm gió cuốn chim bay mỏi' của Bà Huyện Thanh Quan.

 Nhưng so sánh ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du, Và còn khác hơn chim Bà Huyện Thanh Quan. Chim Bà Huyện tự nhiên mỏi. Còn chim Bác Hồ là con chim phi thường, nó mỏi có mục đích: 'Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ'.

 3. Qua Bài thơ 'Chiều tối', ta thấy Bác Hồ đã dùng chim để mô tả nội tâm. Làm sao Bác biết chim mỏi? Nó nói với bác chăng? Không, nó không nói với bác. Mà chỉ cần nhìn Bác cũng biết nó mỏi.

 *
 Ðề: Phân tích bài Viếng lăng bác.

 Một học sinh viết:

 Con ở miền Nam lăn ra thăm Bác

 Tác giả là người có thân phận thắp hèn (con ở) nhưng cũng tích góp được tiền của để một lần được đi thăm bác. Trên đường đi, tác giả đã gặp bao nhiêu nguy hiểm, phải đi qua giữa hai làn đạn đang giao chiến nên tác giả đã phải lăn qua....'

 *
 Chuyện này cũng thật 100% luôn. Của học sinh lớp 12.
 Ðề bài: Em hãy phân tích hai câu thơ trong tập 'Nhật kí trong tù' của tác giả Hồ Chí Minh.

 'Ngủ thì ai cũng như lương thiện
 Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền'.

 Em nghĩ học sinh này chắc là học giỏi môn sinh vật, nên bạn phân tích như sau:
 - Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: 'ngủ dậy phân ra.....kẻ! dữ hiền.

(BK Lê Thanh Sơn sưu tầm, ?/??, http://batkhuat.net)
Bác Hồ đi bầu cử

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2011 dân chúng đã quá ngán ngẩm ba cái trò nham nhở - Đảng cử dân bầu. Kết quả đã cơ cấu có sẵn - nên nhiều người nhất định rủ nhau kỳ này tẩy chay không thèm đi bầu nữa.

Một số người còn hăng hái tới chỗ ông Hồ nằm, vận động ông Hồ tẩy chay bầu cử kỳ này cho chúng biết mặt, vì có đi bầu hay không thì kết quả cũng chẳng thay đổi.

Sau khi nghe những người này vận động, ông Hồ buồn rầu trả lời: "Tao mà tẩy chay bầu cử kỳ này tụi nó cũng cho tao... ủ tờ!"

(xoathantuong, 5/2011)
Ông nội và cháu

Cháu bé mới đi học được vài bữa, tính cháu hay thắc mắc chuyện nọ chuyện kia. Cháu hỏi:

- Ông nội ơi, bác Hồ là gì của bố cháu?

- Nếu cháu gọi ai bằng bác thì người đó là hàng vai anh của bố cháu. Cháu cũng gọi bằng bác hay chú những người bạn của bố cháu. Lớn tuổi hơn bố cháu thì là bác, nhỏ tuổi hơn bố cháu thì là chú. Có khi người ta gọi bạn của bố cháu đều là bác.

- Vai anh của bố cháu thì là gì của ông nội?

- Vai anh của bố cháu thì ngang bằng cháu của ông nội, và phải gọi ông nội bằng bác hay chú.

- Thế bác Hồ phải gọi ông nội bằng bác hay chú?

- Nếu ai mà cháu gọi bằng bác thì ngang với cháu của ông nội, và phải gọi ông nội là chú hay bác mới đúng. Nhưng ông Hồ không có họ hàng với nhà mình, cũng không quen biết với nhà mình nên ông nội không biết.

- Thế ông nội ơi, bố của bác Hồ là ai hả ông nội?

- Ông nội không quản lý đời mẹ của bác Hồ nên ông nội không biết. Cháu muốn biết ai là bố của bác Hồ cháu phải hỏi mẹ của bác Hồ.

(xoathantuong, 5/2011)
Đêm qua em mơ gặp bác Hồ

Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
 Râu bác dài bác đạp xích lô
 Em thấy bác em ngoắc xe khác
 Bác chửi thề cải tạo nghe con!

Đêm qua em mơ gặp túi tiền
 Trong túi tiền có tám ngàn hai
 Em vui sướng đem khoe với bác
 Bác mỉm cười bác nói chia tao!

(Từ nhiều nguồn khác nhau, xoathantuong)
Nếu ngày ấy...

Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
 Người lang thang quay trở lại Nghệ An
 Làm giáo làng hay một chân thư lại
 Thì ngày nay dân đã thoát lầm than

 Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
 Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
 Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
 Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng

 Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
 "Người lao công đang quét dọn hành lang"
 Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
 Thì ngày nay quê mẹ đã bình an

 Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
 Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
 Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
 Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm

 Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
 Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
 Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
 Mà An Nam cũng thoát cảnh "bác đi"

 Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
 Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
 Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
 Thì ngày nay đâu có lũ u mê!

(Caubay, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 6/2011, DCVOnline.net)
Hồ ơi, bác quả là ngu

Cả đời theo đám Mác Lê
 Chết rồi xác thối ê chề... phơi cu!
 Hồ ơi, bác quả là ngu
 Làm thằng Cộng Sản bú cu Nga, Tầu
 Cuối cùng, có được gì đâu?
 Vẫn theo Tư Bản, cúi đầu chìa tay
 Đàn em bác bảo bác hay?
 Bác ngu như chó chứ hay đéo gì!

(DA10, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 6/2011, DCVOnline.net)
Dạ, tôi ám chỉ Hít Le!

Hôm nọ có một anh chàng đứng giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trước đông đảo quần chúng, cất cao giọng chửi toáng lên:
 - Đ... mẹ chỉ vì một thằng gian ác mà cả một dân tộc bị đau khổ điêu linh...

Lập tức anh ta bị công an vồ đem về đồn thẩm vấn. Hỏi:
 - Mày chửi bới gì ngoài đường phố?
 - Dạ, tôi chửi một thằng gian ác đã làm đau khổ cả nước!

Tên công an chấp cung giận dữ, quắc mắt nạt:
 - Mày ám chỉ ai?
 - Dạ, tôi ám chỉ Hít Le!
 - À tốt! Như vậy anh vô tội. Được tha!

Được trả tự do, anh ta vui mừng hớn hở đi ra. Nhưng vừa đến cửa, quay lại, thấy tên công an hãy còn đứng đó, anh ta lễ phép hỏi:
 - Xin lỗi đồng chí công an... Nhưng theo đồng chí, đúng ra thì câu chửi đó ám chỉ ai đấy ạ?!

(Kieusa, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 6/2009, datviet.com)
Tập đếm

tặng anh Điếu Cày và Anhbasaigon

 một canh hai canh lại ba canh
 bốn canh năm canh lại sáu canh
 bảy canh tám canh lại chín canh

mười canh mười một canh lại mười hai canh
 mười ba canh mười bốn canh lại mười lăm canh
 mười sáu canh mười bảy canh lại mười tám canh
 mười chín canh hai mươi canh lại hăm mốt canh
 hăm hai canh hăm ba canh lại hăm bốn canh
 hăm nhăm canh hăm sáu canh lại hăm bảy canh
 hăm tám canh hăm chín canh lại ba mươi canh
 băm mốt canh băm hai canh lại băm ba canh
 băm bốn canh băm nhăm canh lại băm sáu canh
 băm bảy canh băm tám canh lại băm chín canh
 bốn mươi canh bốn mốt canh lại bốn hai canh
 bốn ba canh bốn bốn canh lại bốn nhăm canh
 bốn sáu canh bốn bảy canh lại bốn tám canh
 bốn chín canh năm mươi canh lại năm mốt canh
 năm hai canh năm ba canh lại năm bốn canh
 năm nhăm canh năm sáu canh lại năm bảy canh
 năm tám canh năm chín canh lại sáu mươi canh
 sáu mốt canh sáu hai canh lại sáu ba canh
 sáu bốn canh sáu nhăm canh lại sáu sáu canh
 sáu bảy canh sáu tám canh lại sáu chín canh
 bảy mươi canh bảy mốt canh lại bảy hai canh
 bảy ba canh bảy bốn canh lại bảy nhăm canh
 bảy sáu canh bảy bảy canh lại bảy tám canh
 bảy chín canh tám mươi canh lại tám mốt canh
 tám hai canh tám ba canh lại tám bốn canh
 tám nhăm canh tám sáu canh lại tám bảy canh
 tám tám canh tám chín canh lại chín mươi canh
 chín mốt canh chín hai canh lại chín ba canh
 chín bốn canh chín nhăm canh lại chín sáu canh
 chín bảy canh chín tám canh lại chín chín canh
 một trăm canh một lẻ một canh lại một lẻ hai canh
 một lẻ ba canh một lẻ bốn canh lại một lẻ năm canh
 một lẻ sáu canh một lẻ bảy canh lại một lẻ tám canh
 ..............

Một hôm tỉnh giấc chợt dụi mắt
 sao vàng (một hai ba bốn) năm chiếc, đậu vòng quanh
 *

Hồ Chí Minh - Không ngủ được

 Một canh... hai canh... lại ba canh
 Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành
 Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
 Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

(xoathantuong, 3/2013) Theo lite_breeze, bạn đọc của danlambaovn.blogspot.com thì bài thơ Không ngủ được dịch sai. lite_breeze trong bài viết của Cù Huy Hà Bảo, Chứng minh qua văn thơ do ông Hồ sáng tác: Ông Hồ Chí Minh đã chết năm 1932, viết như sau:

"Bài Thuỵ bất trước, nguyên tác là "Nhất canh... nhị canh... hựu tam canh, Triển chuyển, bồi hồi, thụy bất thành; Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn, Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh." ... được Nam Trân dịch ra là "Một canh... hai canh... lại ba canh, Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành; Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh."

 Tôi chỉ phân tích lời dịch của Nam Trân trong ... bài này để thấy cái ngu dốt hoặc cố ý sai của người dịch.
 ...

 Trống Canh là cách định giờ vào ban đêm. Tác giả bị tiếng trống canh làm khó ngủ. "Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh" bị Nam Trân dịch là "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh". Dịch như thế là sai bởi vì "hoàn nhiễu" chỉ về số nhiều. Hoàn nhiễu là vây quanh; tác giả khó ngủ vì bị năm tiếng trống canh như năm ngôi sao quay vòng quấy nhiễu, như khi bị "lùng bùng lỗ tai, hoa bung lên mắt". Tác giả thật không nói đến màu sắc của ngôi sao nhưng Nam Trân lại dịch ra là sao vàng.

 Lưu ý: "Ngục Trung Nhật Ký" được dịch ra tiếng Việt là "Nhật Ký Trong Tù". Nhiều bài nguyên tác Hán Văn đã bị dịch sai trong tiếng Việt."

(Bùi Chát, 6/2011, danlambaovn.blogspot.com)
Hoang tưởng

5-6-1911, Nguyễn Tất Thành xuống tàu đi tìm đường cứu nước. May cho anh thanh niên 21 tuổi, ngày ấy tiếng Việt ta chưa có từ "hoang tưởng"; nếu không chắc anh đã nghe đủ người xì xào: "Thằng con ông phó bảng chắc hoang tưởng, đang yên đang lành lại đi "cứu nước". Lúc này là lúc phải hết sức tỉnh táo, không hành động như nó được".

(Đoan Trang, 6/2011, Thế hệ f, t.245, nxb Liên Mạng, Việt Nam 2011)
Thiếu Trứng

Hồi Bác mới về nước, Bác ở trên Cao Bằng, cùng đồng bào dân tộc Nùng. Bà con - theo tiếng địa phương - gọi Bác là Ké. Ở cùng Ké là một chú bé người địa phương. Ké rất quý cháu. Cháu cũng luôn nhanh nhẹn giúp Ké trong nhiều việc hàng ngày.

Một hôm, đến phiên chợ, Ké bảo cháu đi chợ bán một con dê. Chưa được nửa buổi chợ, thằng cháu vội vã chạy về, không nói không rằng, lấy luôn con dao cắt phưng chòm râu của Ké. Ké ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao? Thằng cháu trả lời là ngoài chợ có người muốn mua con dê, nhưng vì nó không có râu, nên họ không mua nữa. Cháu phải lấy râu của Ké gắn vào cho nó, mới bán được. Biết chuyện, Ké hơi tiếc bộ râu nhưng cũng đồng ý cho thằng cháu gắn râu dê giả vào, để dễ bán.

Đến phiên chợ sau, Ké bảo cháu đi bán 10 quả trứng gà. Đến nửa buổi chợ, thằng cháu lại vác rổ trứng mếu máo trở về. Ké hỏi tại sao? Nó bảo: Có nhiều người muốn mua trứng nhưng họ đòi phải đủ một tá, 12 quả trứng, họ mới mua. Nghe thế, Ké sợ quá, nhảy tót ngay lên cây ngồi cho đến tan buổi chợ.

(Trần Sơn sưu tầm, 10/2011, danlambaovn.blogspot.com)
Kế vị Bác

Chuyện vui này từ báo Mỹ, Caubay xin diễn nôm:

Ngày kia các bộ phận trong cơ thể họp đại hội để bầu lãnh đạo, sau khi Người đi xa. Nhằm thể hiện tinh thần dân chủ, bộ chính trị cho phép tự vận động tranh cử.

Trước nhất, đồng chí Tim nói tôi xứng đáng kế vị Bác, vì tôi có tình yêu bao la, tôi mà ngưng làm việc thì rồi đời cả đám.

Đồng chí Não nói tôi mới xứng, vì tôi sáng suốt anh minh, không có tôi chỉ đạo thì cách mạng khó thành công.

Kế đến tay, chân, tai, mắt, mũi... đồng loạt tranh công, ai nấy đều nói mình xứng đáng nhất. Thậm chí tới đồng chí cu cũng cho mình hơn hết, vì nhờ đồng chí ấy mà cách mạng có lớp kế thừa.

Tranh nhau như mổ bò mà chẳng ngã ngũ, chợt đồng chí lỗ đít giơ tay, nói tui mới đáng kế thừa ngôi vị chủ tịch. Cả bọn nghe nói bụm miệng cười, xì xào khinh miệt... "cái đồ lỗ đít mà cũng đòi làm chủ tịch!"

Lỗ đít chẳng nói chẳng rằng, lui ra khỏi phòng họp và bắt đầu đình công... không ỉa. Chừng 3 ngày thì toàn bộ cơ thể rũ rượi, tim đập nhanh, não rối loạn, tay chân bủn rủn, tai ù, mắt mờ... Đến ngày thứ tư thì cả bọn chịu hổng thấu, đồng loạt năn nỉ lỗ đít làm việc trở lại, và tất nhiên ghế chủ tịch thuộc về lỗ đít.

(Caubay, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 11/2011, DCVOnline.net)
Giấc mơ dân chủ và giấc mơ xhcn

Giấc mơ Dân Chủ:

Phóng viên thời báo GIẤC MƠ được dịp phỏng vấn tổng thống Mỹ:

p/v: Ngài có hay ngủ mơ không? Và giấc mơ ấn tượng nhất của ngài như thế nào?

Tt: Tôi ít khi ngủ mơ, nhưng thỉnh thoảng cũng có mơ cả khi chưa ngủ. Tôi đã từng có một giấc mơ rất ấn tượng. Giấc mơ đó xuất hiện sau khi đi thăm một nước XHCN. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang tranh cử.

Khắp cả nước Mỹ giăng biểu ngữ: "đảng dân chủ quang vinh muôn năm". Tôi không cần phải đi vận động tài trợ và diễn thuyết, vì tất cả chi phí vận động cho đảng dân chủ cứ thoải mái lấy từ ngân sách, tôi chả phải bỏ ra đồng tiền túi nào, khỏi phải xin tài trợ. Dân Mỹ bắt buộc phải đi bầu 100%, và duy nhất bầu cho đảng dân chủ. Đảng cộng hòa bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, bị CIA, FBI, cho đến cảnh sát địa phương ra sức truy nả với khẩu hiệu "còn đảng dân chủ còn mình".

Chỉ cần xác định đó là đảng viên của bất cứ đảng phái nào, không phải là đảng dân chủ là bị tòa án kết tội lật đổ chính phủ Mỹ, ở tù mọt gông...

Đó là một giấc mơ dài, nhưng cao trào nhất là đảng dân chủ đã đưa vào hiến pháp nước Mỹ một điều luật: Đảng dân chủ là đảng cầm quyền. Hà hà...

P/v: Ồ! Thưa ngài đó là một giấc mơ đẹp?

Tt: Một giấc mơ quá đẹp! Phải không? Nhất là đối với người có nhiều đối thủ chính trị như tôi.

Nhưng... Tôi đã hét lên, và thức dậy khi người đầm đìa mồ hôi, phát sốt...

p/v: Tại sao? Thưa ngài!

Tt: Ở phần cuối giấc mơ đẹp đó, tôi thấy mình cùng nhân dân Mỹ, đang tiếp nhận thực phẩm cứu trợ từ châu Phi. Mọi người đạp lên nhau để cướp thực phẩm, bỗng nhiên họ nhận ra tôi, vị tổng thống kính yêu muôn đời của họ! Họ xông đến tôi, bế bổng tôi lên, tung hô vạn tuế, muôn năm, mãi mãi...

Rồi họ mỗ bụng tôi, moi óc tôi ra, cho vào cái lọ. Họ mang tôi ngâm vào bồn tắm chứa đầy formol. Rồi cho vào tủ kính, mọi người đi ngang cái tủ đó, ngắm nhìn tôi như một con mannequin.

p/v: Kinh khủng quá! Thưa ngài đó quả là một cơn ác mộng?

Tt: Hơn cả ác mộng! Sau giấc mơ đó, đầu và bao tử của tôi lúc nào cũng đau âm ỷ như vết thương không bao giờ lành trên xác đã chết. Toàn thân thì lạnh buốt cứ như đang nằm trong bồn formol.

p/v: Tôi nghĩ ngài cần phải đi kiểm tra sức khỏe thưa tổng thống. Giấc mơ ấy đã ám ảnh ngài.

Tt: Bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể. Chẳng có khối u nào trong đầu và bụng để lấy ra. Nhưng điều ám ảnh nhất thì chẳng có MRI hay CT [*] nào có thể tìm thấy để loại bỏ, đó chính là ánh mắt của những người đã lướt qua cái tủ kính! Chính vì thế sau giấc mơ đó, tôi luôn nhìn sâu vào mắt mọi người. Tôi muốn biết họ nghĩ gì.

p/v: Cảm ơn ngài đã chia sẻ với bạn đọc thời báo Giấc mơ. Chúc ngài có những giấc mơ đẹp.

Giấc mơ XHCN

Sau khi vượt qua hàng chục vòng kiểm tra an ninh.

[*] MRI (Magnetic resonance imaging) Chụp cộng hưởng từ, hay đầy đủ là chụp cộng hưởng từ hạt nhân - CT (Computed Tomography) hay còn gọi là chụp cắt lớp (theo wikipedia, xoathantuong)

(L Nguyen's Blog, 11/2011, penseenguyen.multiply.com)
Bác Hồ tự sướng




(Babui, 12/2011, dcvonline.net)
Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình

Đoạn thứ nhất của quyển "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, t/g Trần Dân Tiên, 1946, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2001" viết:

Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.

Theo Wikipedia thì Trần Dân Tiên là bút hiệu của Hồ Chi Minh. Hay Trần Dân Tiên chính là Hồ Chí Minh.

"Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình" còn Trần Dân Tiên thì muốn?

(xoathantuong, 12/2011)
Con xin bái phục bác

Con xin bái phục bác CUNG
 Lâu nay tưởng bác anh hùng thế gian
 Ai ngờ bác thật rõ ràng
 Là tên bán nước đầu đàn lưu manh

 Con xin bái phục bác THÀNH
 Lâu nay tưởng bác trung thành với dân
 Ai ngờ bác phản nhân dân
 Tự đem biển đảo cúng dâng láng giềng

 Con xin bái phục bác TIÊN
 Lâu nay tưởng bác phóng viên một thời
 Ai ngờ bác viết chuyện đời
 Của ngay chính bác để ngợi ca mình

 Con xin bái phục bác MINH
 Lâu nay tưởng bác thật tình thương dân
 Ai ngờ bác vị bản thân
 Theo quân cộng sản đẩy dân xuống mồ

 Con xin bái phục bác HỒ
 Lâu nay tưởng bác đơn cô một mình
 Ai ngờ bác hoá chồn tinh
 Bốn năm bà vợ nhân tình vài ba

 Con xin bái phục bác BA
 Lâu nay tưởng bác lìa nhà cứu dân
 Ai ngờ bác chẳng vì dân
 Vào trường bảo hộ vinh thân cứu nhà

 Con xin bái phục CHA GIÀ
 Lâu nay tưởng bác xứng là cha ông
 Ai ngờ bác chỉ đánh đồng
 Cha già dân tộc qua sông lật đò.

(Lê dủ Chân, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 12/2011, danlambaovn.blogspot.com)
Ai viết Tuyên ngôn Độc lập?

Cô giáo hỏi học sinh:
 - Minh, em hãy nói xem ai đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập?
 - Em xin thề là không biết.
 - Câu trả lời của em còn tồi hơn là không biết. Em hãy mời bố mẹ đến gặp cô!

 Ngày hôm sau, cha của Minh đến ngồi ở phía cuối lớp, chờ gặp cô giáo. Để minh họa cho ông bố thấy sự kém cỏi của cậu bé, cô giáo hỏi lại:
 - Minh, cô hỏi em một lần nữa. Ai đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập?
 - Xin cô đừng nghi oan cho em, em không biết đâu ạ!

 Ông bố nhảy ra khỏi chỗ và chỉ tay vào thằng bé và nói:
 - Minh, nếu con viết cái đồ chết tiệt đó thì sợ quái gì mà không dám nhận!

(xoathantuong sửa lại từ Tiamo, 1/2012, http://s14.zetaboards.com/dulich/topic/393396/1/)
Ông là cái thằng đi đéo hoang

xoathantuong: Một giai thoại của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ "Màu Tím Hoa Sim", theo lời ông kể:

"Còn chuyện tôi chửi Hồ Chí Minh giữa một đại hội.

Người ta hô vang Hồ Chí Minh vĩ đại. Chỉ có tôi không hô. Họ hỏi ý kiến tôi ra sao? Tôi không trả lời. Ông Hồ hỏi tôi 'Cháu đánh giá bác ra làm sao?' Tôi đứng yên không trả lời. Ông hỏi mãi.

Tôi trả lời. Tôi nói Việt Nam có Bà Trưng Bà Triệu. Con gái giỏi giang. To gan. Hồ Chí Minh cứ hỏi.

Tôi trả lời: Tôi không nói, ông cố tình hỏi ông đừng trách nhé. Ông là cái thằng đi đéo hoang.

Phụ nữ các bà các cô reo ầm đại hội. Họ mang hoa đến bàn tôi hết."

(Trích từ Viên Linh , Trao đổi với Hữu Loan, nhà thơ, 3/2010, www.nguoi-viet.com)
Thầy giáo mà không học... thì cũng đưa ra công an?

Đây là một câu chuyện trên facebook.

Sáng nay lên trường, đ/c tổ trưởng đưa cho mình tờ giấy bảo đăng kí đi. Ngó qua thấy "Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM". Mình bảo:
 - Không đăng kí đâu.

Tổ trưởng tròn mắt hỏi:
 - Sao không đăng kí?

Mình bảo mình không thể học tập và làm theo cụ được. Mình cứ sống và làm theo hiến pháp và pháp luật thôi. Các anh chị cứ học tập đi, rồi tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức các anh chị, vừa thực tế vừa sống động. Tổ trưởng nói:
 - Thôi cứ đăng kí đi. Đây là phong trào, cả nước người ta làm được tại sao mình lại không làm?
 - Làm sao chị biết cả nước làm? Chị đã đi điều tra chưa? Hay căn cứ vào đâu?
 - Thôi, xem có phẩm chất nào của bác học tập được thì đăng kí. Chẳng hạn như CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH, CHÍ CÔNG, VÔ TƯ này.
 - Oh! Những cái đó thì tôi có thừa rồi.

Tổ trưởng năn nỉ:
 - Thôi đăng kí đi. Cả nước có mỗi bác Hồ là tấm gương đạo đức mẫu mực.
 - Chị có nhầm không đấy? Vậy còn những nhân vật như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ... không đáng là những tấm gương để học tập sao?
 - Nhưng mà những người đấy chết lâu rồi.
 - Chết lâu rồi thì quên luôn à? Thế thì tại sao không phát động học tập luôn bác Nguyễn Phú Trọng, Bác Nông Đức Mạnh, Bác Lê Khả Phiêu, Bác Đỗ Mười... vẫn đang còn sống. Đó chẳng phải là những tấm gương sống động đáng để học tập sao?

Có tiếng của một ai đó nói xen vào:
 - Nói ngang. Đưa mẹ nó ra công an.
 - Ối giời ơi!

Vừa lúc đó trống vào lớp. Hết chuyện.

Vừa lên lớp tiết 5, tổ trưởng nhìn thấy lại bảo:
 - Đăng ký đi để nộp. Cả tổ còn có mỗi mình mày.

Mình hỏi:
 - Nếu tôi đăng ký nhưng không học tập và làm theo có được không?

Tổ trưởng bảo:
 - Cứ đăng ký đi, học hay không là ở mình.

Mình bảo thế là giả dối, đạo đức của ông cụ í có giả dối như thế không?

Tổ trưởng ?????????? đi mất.

Nghe xong chuyện này, Phương Bích tui cười hức hức bảo:
 - Ở cơ quan bạn tui là công an hẳn hoi còn có ông ương hơn cả cậu cơ. Ông ấy bảo ai cũng học theo ông Hồ thì thành xã hội người máy à? Tôi không học ai hết, tôi là tôi! Chấm hết!

(Phương Bích, 4/2012, http://chimkiwi.blogspot.com)
Thần tượng & thảm họa

Đề thi đại học môn văn khối D vừa rồi có câu nghị luận được coi là khá... mở: "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hoá, nhưng mê muội thần tượng lại là một thảm hoạ. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 600 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên".

Vừa đón con trước cổng, ông bố sốt sắng hỏi:
 - Đề "mở" khó thế con làm được không?
 - Trúng tủ. Đứa nào cũng mê mẩn thần tượng KPOP. Viết ngon lành cành đào luôn!
 - Chết chết, mấy cái đứa ca sĩ Hàn Quốc nhố nhăng thế kia mà sao chúng mày thần tượng cuồng tín thái quá vậy? Thế này thì thảm họa, hỏng, hỏng hết!

 Cô bé trố mắt nhìn bố:
 - Thế tại sao ông bà bố mẹ lại đi thần tượng một... xác chết từ thế kỷ trước mà không cho bọn con thần tượng vài cái xác đang sống, đang nhảy múa? Như thế thì cái nào là thảm họa?

 Ông bố giật bắn mình, lẳng lặng quay mặt, tự giang tay vả vào miệng khi nhận ra mình vừa hỏi một câu lỡ mồm đến dại.

(Trương Duy Nhất, Viết lại theo ý comment của bạn đọc Nghệ Hà Nội, 7/2012, http://truongduynhat.vn)
Bí mật quốc gia

ở Việt Nam sau năm 1975. Khi viết bản tiểu sử trích ngang cho các "đồng chí" lãnh đạo, một đảng viên hỏi thủ trưởng:
 - Ở mục trình độ học vấn, nên viết thế nào ạ?

Thủ trưởng đáp:
 - Cứ để trống.
 - Thưa đồng chí, nhưng sao lại để trống ạ?

Thủ trưởng gắt:
 - Đồng chí không được hỏi lôi thôi! Đó là một bí mật quốc gia!

Người đảng viên ngây thơ và ngoan ngoãn ghi vào bản tiểu sử, phần "trình độ học vấn": Bí mật quốc gia!

 Theo kiểu viết như vậy, tiểu sử trích ngang của ông Hồ Chí Minh sẽ như thế này:

 Ngày tháng năm sinh: 19/5/1890
 Dòng dõi: Bí mật quốc gia
 Trình độ học vấn: Bí mật quốc gia
 Trình trạng gia đình: Bí mật quốc gia
 Ngày chết: Bí mật quốc gia

 Chứ không phải sao?

(Nguyễn Hưng Quốc, Trích từ "Bí mật quốc gia", 7/2012, www.voatiengviet.com)
Mười hai cái BẤT của Hồ Chí Minh (HCM thập nhị Bất)

* bất minh: Tên tuổi không rõ ràng
 * bất hiếu: Bỏ họ của cha, lấy họ tên khác
 * bất lương: Đạo văn, lấy thơ của người làm của mình
 * bất cố liêm sỉ: Trơ tráo lấy tên khác, Trần Dân Tiên, để viết sách ca tụng chính mình
 * bất kính: Xúc phạm, xem nhẹ các bậc tiền nhân
 * bất nghĩa: Chơi gái xong cho đàn em chơi tiếp rồi giết phi tang
 * bất nhất: Nói một đằng, làm một nẻo
 * bất chính: Cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim
 * bất tín: Bán đứng đồng chí, đồng đội, chỉ điểm bắt người để lấy tiền
 * bất trí: Tin vào chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, đòi "dẫn năm châu đến đại đồng"
 * bất nhân: Giết hàng vạn người dân trong Cải cách Ruộng Đất
 * bất trung: Âm mưu bán nước cho Tàu

(xoathantuong tổng hợp từ nhiều ý kiến của bạn đọc danlambaovn.blogspot.com, 8/2012)
Các câu "ăn cắp" nổi tiếng của Hồ Chí Minh

* Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Lấy của Quản Trọng. Trích từ Vũ Thế Phan, Ai trăm năm trồng người?, 2011

"Quản Tử tức Quản Di Ngô hay Quản Trọng là tướng quốc triều vua Tề Hoàn Công thời Xuân Thu Chiến quốc bên Tàu, sinh trước Khổng Tử độ 200 năm. Quản Tử là tác giả của quốc sách 'trồng người'. Sách Quản Tử (*), chương Quyền Tu, trang 53: "Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc; thập niên chi kế mạc như thụ mộc; chung thân chi kế mạc như thụ nhân. Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã. Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã. Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã / Kế hoạch một năm không gì hơn trồng lúa; kế koạch mười năm không gì hơn trồng cây; kế hoạch trọn đời (trăm năm) không gì bằng trồng người. Trồng một, gặt một, là lúa. Trồng một, gặt mười, là cây. Trồng một, gặt trăm, là người."

*  Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên

Lấy từ "Ấu học ngũ ngôn thi". Trích từ Phạm Xuân Cần, Về hai câu thơ thường bị nhầm là của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2012

"Té ra đó là một câu trích trong sách giáo khoa chữ Hán xưa "Ấu học ngũ ngôn thi". Nhà thơ Ngô Văn Phú đã giới thiệu và dịch đăng một chương cuốn sách này trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong đó nguyên văn chữ Hán của bốn câu thơ này như sau: "Tạc sơn thông đại hải/ Luyện thạch bổ thanh thiên/ Thế thượng vô nan sự/ Nhân tâm tự bất kiên" (鑿 山 通 大 海/ 鍊 石 補 青 天/ 世 上 無 難 事/人 心 自 不 堅). Như vậy, có thể nói Chủ Tịch Hồ Chí Minh không phải là tác giả của những câu thơ này."

* Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong

Lấy của Thanh Tịnh. Vẫn trích từ Phạm Xuân Cần, Về hai câu thơ thường bị nhầm là của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2012

"Bài này được nhà thơ Thanh Tịnh sáng tác năm 1948 trong cuộc vận động nhân dân đóng thuế nông nghiệp. Đó là bài Dân no thì lính cũng no. Nguyên văn:

"Trông lên thì thấy đầy sao
 Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
 Khó vạn lần dân liệu cũng xong
Thóc thuế mà có dân đong
 Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi
 ..."

* sẽ còn cập nhật khi bắt quả tó!!!

(xoathantuong tổng hợp, 8/2012)
Chiếc áo lông ngỗng

Họ được quyền im lặng
Vì đang ăn (cái gì đấy thì ai cũng biết)

Đứng trên đỉnh Yên Tử, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhìn thấy 9 ngàn tàu cá lạ hôm trước, chưa kịp nói gì, hôm sau lại thấy 23 ngàn tàu cá khác giương khẩu hiệu 16 chữ vàng và 4 tốt từ phương Bắc xăm xăm đâm xuống Biển Đông. Ngài phán: "Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích."

Hắn tâu: "Vâng, thưa Phật hoàng, chính xác là 80% của 3,5 triệu km vuông Biển Đông."

Họ bắt người khác cũng phải im lặng
Vì đấy là quyền của họ

Phật hoàng đập cây thiền trượng vào tảng đá, lại phán: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu."

Hắn tâu: "Nhưng thưa Phật hoàng, chúng con đi biểu tình chống Tàu đều bị bắt, bị đánh và bị làm nhục."

Họ há miệng mắc quai
Đôi khi chỉ vì họ là thế

Khi ông Chu Ân Lai và bà Đặng Dĩnh Siêu đứng chủ hôn cho ông Hồ Chí Minh lấy vợ Tàu thì cũng là lúc lịch sử được lặp lại, ông Hồ Chí Minh trở thành một thứ Mỵ Nương và Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chiếc áo lông ngỗng của thời đại mới.

(Nguyễn Viện, Trích từ "Từ Yên Tử nhìn xuống", 8/2012, www.procontra.asia)
Chuyện anh hùng chống Mỹ hạng nhất

Việt Nam, thời kinh tế thị trường với cái đuôi xã hội chủ nghĩa, quý quan cách mạng trở thành cường hào ác bá đỏ đàn áp dân đen. Anh hùng chống Mỹ cũng chẳng được tha; Được ba đồng trợ cấp gọi là thì bị cắt trước xẻo sau. Anh hùng chống Mỹ nghĩ mình bị đối xử bất công nên khiếu nại khắp chốn. Quý quan cách mạng đá anh hùng chống Mỹ lăn từ chỗ này qua chỗ kia, không ai thèm để ý tới.

Anh hùng chống Mỹ với "huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất" căm giận lũ cường hào ác bá đỏ nên tìm Bác Hồ để kêu cứu. Bác Hồ vừa thấy mặt anh hùng chống Mỹ đã phán:
 - Đ.M. tao chỉ vì cái tội bép xép mà chúng giam xác đến giờ vẫn chưa tha. Có khôn thì ngậm miệng lại, còn nếu tức quá thì bùm! Có "huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất" mà không làm được gì hay sao.

Anh hùng chống Mỹ hạng nhất bực mình:
 - Đ.M. tôi cứ tưởng bác hay, chứ biết bác như vậy thì tôi đế thèm gặp cho mất thì giờ. Mà này, đừng có xỏ xiên, có bùm tôi sẽ bùm bác đầu tiên chứ đừng có dở trò láu cá với tôi. Xéo đi cho khuất mắt!

(xoathantuong, 9/2012)
Lậy Bác ạ!

Ông Phê là người Thượng. Ông có đứa con trai, tên nó là Nhớn. Thân xác nó tồng ngồng nhưng đầu óc nó lại ngu. Nó ngu cho đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là Bác, ai là Chú, ai là Ông, ai là Cụ. Gặp ai nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ. Ông Phê bèn dạy con:
 - Mày phải nhớ: Ai không có râu thì là Chú hoặc là Anh, mày phải cúi đầu chào: "Thưa Chú ạ", "Thưa Anh ạ". Còn ai có râu thì mày phải chào: "Lậy Bác ạ".

Ông Phê chỉ vào bức ảnh Bác Hồ đang treo trên vách mà bảo:
 - Mày thấy không, mồm của Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu. Mày "Lậy Bác đi!"

Thằng Nhớn vâng lời, cúi đầu chắp tay: "Lậy Bác ạ!" Từ đó thành quán tính, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi nó cúi đầu: "Lậy Bác ạ!"

Ông Phê tự nhủ: "Thằng Nhớn thật là thông minh! Nó không phải là thằng đần độn". Ông lấy làm mừng lắm, cho rằng nhà mình dù sao vẫn có phước. Cái mừng của ông còn lớn hơn khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường. Ông sẽ cưới vợ cho nó. Ông nghĩ tới con Hĩm. Con Hĩm là con gái cưng của ông Còm, chủ tịch Ban Thông Tin Huyện. Cái Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân chương Độc lập hạng 3 và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.

Ông Phê bèn cho sửa sang nhà cửa, cho xây một cái buồng bên cạnh phòng vợ chồng ông để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó. Đám cưới thật linh đình. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như lời ông Phê dạy nó. Có ông Chủ tịch Nhân Dân HĐX đem đến mừng một bức ảnh Bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh. Thằng Nhớn nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ, nó nghiêm trang cúi rạp đầu xuống: "Lậy Bác ạ". Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm, sáu lần.

Đêm hôm đó, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe tiếng động tĩnh: Có tiếng sột soạt, có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm. Rồi tiếng con Hĩm: "Nhột, nhột thấy mồ", và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trong bụng.

Bỗng có tiếng thằng Nhớn: "Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!" không phải một lần mà năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một khẩn trương: "Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!" Ông Phê lẩm bẩm: "Quái lạ tại sao thằng này nó cứ lậy Bác ạ?"

Ông Phê rón rén đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn. Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa trên giường, còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa, vừa vái vừa: "Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!"

Ông Phê điên tiết quát lớn:
 - Thôi, LẬY Bác thế là đủ rồi, bây giờ mày phải lấy cái mả cha mày đút vào mồm Bác đi!

(minhrau, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 9/2012, danlambaovn.blogspot.com)
Cũng kiếm cung

Cũng tai cũng mắt cũng anh hùng,
 Tôi bác cùng nhau cũng kiếm cung

(Hà Sĩ Phu, Trích từ "Ba Sàm, tên đẹp lắm!", 9/2012, www.boxitvn.net)
Ho Chi Minh in Red


Ho Chi Minh Bust, Kozik, red color vinyl, 14 inches [35.56 cm] tall, edition of 50. [$200 USD]

(Frank Kozik, 2012, http://nowherelimited.com)
Ngày Chó Đẻ

Vào lúc nửa đêm 19 tháng 5 năm 1975, bầu trời Việt Nam tối đen như mực. Không khí oi bức của đêm hè làm mọi người ngột ngạt, trăn trở trong giấc ngủ chập chờn. Trên nền trời vần vũ mây đen, sấm nổ rền vang, chớp xẹt loang loáng.

 Bỗng một tiếng sét long trời lở đất kèm theo tia chớp ngoằn ngoèo xé tan màn đêm, xẹt xuống căn nhà tranh xiêu vẹo ở góc làng hẻo lánh Miền Tây Nam Phần để báo hiệu sự chào đời của một con chó nhỏ dễ thuơng, kỳ lạ.

 Nguời ta chợt nhớ ra cũng ngày này tháng này cách đây 85 năm, một con ác quỷ đã thành tinh lộn kiếp chào đời mang đến biết bao thảm họa cho dân Việt.

 Sáng hôm sau, Tèo khám phá ra con Vện nhà nó đã đẻ, nó reo lên mừng rỡ:
 - Con Vện đẻ rồi, má ơi!

 Bà Tư đang lui cui quét dọn ngoài sân, chạy vội vào hỏi rối rít:
 - Con Vện đẻ rồi hả? Mấy con? Mập không?
 - Một con thôi má, nó đen tuyền, mập dễ thương lắm. Để con nuôi nghe má! Đừng cho ai đấy! Con đặt tên nó là Mực nha!

 Cu Tèo bồng con Mực lên vuốt ve. Nâng niu như em bé vậy. Bỗng con Mực cất tiếng nói:
 - Tôi là chó nhà Trời. Cảnh sống quá nhàn nhã, sung sướng trên thiên đình làm tôi nhàm chán. Một hôm tôi đi chơi thơ thẩn trong rừng già thì gặp con Hồ ly tinh; nó bảo tôi xin du lịch Việt nam để thấy cảnh thanh bình vui tươi của nuớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất.

 Bà Tư và cu Tèo chưa hết kinh ngạc thì Mực lại tiếp:
 - Hoan hô Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Hoan hô đảng Cộng Sản Việt Nam! Đồng chí Lê Nin vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 Từ đó, ai đến thăm Mực cũng hô như thế. Chuyện lạ chẳng mấy chốc được loan đi khắp làng, rồi truyền đi khắp tỉnh. Đảng ủy địa phương liền báo cáo ngay lên Bộ Chính Trị Trung ương về sự việc lạ lùng chưa từng thấy. Các cán bộ địa phương bàn nhau: "Chó khôn như vậy hẳn là hồn Bác Hồ đầu thai!"

 Tên khác lại nói: "Tại nó sinh đúng ngày linh thiêng Bác ra đời!" Từ đó cán bộ địa phương thay nhau túc trực cung kính, phục dịch coi con Mực như bậc Cha Già của Cách Mạng.

 Một tuần sau, phái đoàn Trung Ương Đảng từ Hà Nội đến tận ngôi làng hẻo lánh để dâng hoa. Dân làng cũng kéo nhau đến xem lũ lượt. Cu Tèo bồng con Mực ra, một nguời trong phái đoàn bước tới trịnh trọng cung kính dâng bó hoa thật đẹp. Hắn run run ấp úng:
 - Kính xin... kính xin... Bác ban lời dạy bảo.

 Mực giương to cặp mắt, ngẩng cao cổ, nhe răng trắng ởn, há họng la to:
 - Đả đảo Hồ Chí minh! Đả đảo Cộng sản bịp bợm!

 Mọi người kinh ngạc, sợ hãi. Viên truởng phái đoàn sượng sùng, quay sang Chủ tịch xã gằn giọng:
 - Tại sao đồng chí báo cáo nó "hoan hô", bây giờ nó lại "đả đảo"?

 Tên Chủ tịch xã mặt tái xanh, bối rối ấp úng:
 - Thưa... thưa... Đồng chí, có lẽ tuần trước nó chưa mở mắt!

 Gia đình Bà Tư bị bắt mất chó. Những ngày tiếp sau đó còn bị không biết bao chuyện rắc rối. Gặp ai bà Tư cũng thở dài não nuột: "Không biết rồi đây gia đình tôi liệu có được sống yên ổn như những năm tháng trước cái ngày chó đẻ này không!"

 Xóm giềng ai cũng ái ngại cho gia đình bà Tư, người người đều chép miệng than rằng: "Thà đứng có cái Ngày Chó Đẻ này!"

(Bùi Ngọc Tuyên, Trích nguyệt san Con Ong Việt, số 87, 2011, www.conongviet.com)
Nguyễn Chí Thiện khiếu kiện

Nguyễn Chí Thiện đến quỳ mọp trước mặt Diêm Chúa khấn đầu khiếu kiện:
 - Bẩm Ngài tôi có chuyện khiếu kiện.

Diêm Chúa phán:
 - Nhà ngươi là ai? trên dương thế làm nghề gì báo tên họ trước khi khiếu kiện.
 - Bẩm Ngài tôi tên Nguyễn Chí Thiện, nghề nghiệp ngục sĩ 'làm thơ trong tù' vì tôi bị bỏ tù suốt 27 năm với tội danh vô cớ 'Ăn Bám Nhân Dân'

Diêm Chúa mặt lộ nét hung quang phán:
 - Ai bỏ tù ngươi bấy nhiêu năm với tội danh mù mờ vô luật vô lý như thế?
 - Dạ bẩm bọn tòa án nhân dân của nước cộng sản Việt Nam.

Diêm Vương hỏi tiếp:
 - Lúc ngươi ở tù ai cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam?
 - Dạ bẩm Ngài là ông Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn Tất Thành.

Diêm Chúa kêu một tên quỷ thân người đầu dê kề tai nói nhỏ: "Ngươi dẫn người này đến ..." Tên quỷ đầu dê đến trước NCThiện ra hiệu đứng dậy đi theo y. Đi một lúc lâu quanh co trong các từng địa ngục đầy bọn tù than khóc, nhiều khu bị hành hình, tên quỷ chỉ họ nói:
 - Bọn này giết dân vô tội thời Tết Mậu Thân tại thành phố Huế.

Đến một tầng lửa nóng chỉ các tội nhân đang bị nhốt chung quanh lò lửa hắn nói tiếp:
 - Khu này cho các trọng tội giết dân vô tội trên vạn người.

Tên quỷ dừng lại trước mặt một người nói:
 - Đây là Nguyễn Tất Thành, kẻ ra lệnh giết người tết Mậu Thân, cũng là người gật đầu cho lệnh giam ngươi.

Nguyễn Chí Thiện nhìn NTThành hỏi:
 - Ông là Hồ Chí Minh?
 - Tôi là Thành đây xin ông thứ lỗi bọn Duẩn Chinh đã ra lệnh giam ông tội danh vô lý, xin ông đừng khiếu kiện tôi sẽ phải ở hỏa ngục thêm ngàn năm nữa khổ lắm ông ạ.

Nguyễn Chí Thiện lắc đầu:
 - Tôi bị tù oan còn ông bị tù hỏa ngục là đáng lắm, trọng tội giết hàng vạn người hại dân bán nước và giết cả người con gái có con với ông... sao tôi có quyền gì tha cho ông chứ?

Tên quỷ dẫn NCThiện trở lại điện Diêm vương, quay nhìn lại thấy già Hồ chỉ còn da bọc xương đang ôm mặt khóc.

(NCT, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2012, www.danchimviet.info)
Bác vẫn sống mãi...

Một nông dân bị bọn quan chức cướp mất đất, sau mấy năm kiện tụng không cơ quan nào giải quyết. Bế tắc quá ông viết một bức thư khiếu nại gửi cho Bác Hồ ở lăng Ba Đình.

Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên hỏi:
 - Tại sao ông lại gửi thư cho Bác Hồ kính yêu? Ông không biết Bác đã qua đời từ lâu lắm rồi sao?

Ông nông dân gãi đầu:
 - Mẹ kiếp, tại sao lúc các đồng chí cần thì Bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp..., còn lúc tôi cần thì Bác ấy lại chết mất toi rồi?

(Cùi-bắp sưu-tầm, 10/2012, http://baovecovang.wordpress.com)
Bài chửi mất nước

Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi .... bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Nước của bà hình chữ S, từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu. Trải qua 4 ngàn năm văn hiến. Tuy bà bị nô lệ một ngàn năm thằng Tầu, một trăm năm nô lệ thàng Tây, nhưng nước của bà, không những vẫn còn nguyên vẹn mà còn mở rộng xuống miền nam cả ngàn cây số. Con cháu bà tuy nghèo khổ, nhưng vẫn nề nếp, trai không phải làm lao nô cho ngọai quốc, gái không phải làm đĩ cho ngoại bang.

Nhưng kể từ ngày thằng mất dậy tên Nguyễn Tất Thành con thằng Nguyễn Sinh Sắc trốn lên tầu Pháp làm bồi cho Tây, cho Nga, cho Tầu, đem cái chủ nghĩa Mác Lê về nước làm cho nước của bà bại họai gia phong. Chúng mày, từ thằng Duẩn, thằng Chinh, thằng Đồng, thằng Anh, thằng Giáp, đến thằng thằng Mạnh, thằng Phiêu, thằng Dũng, thằng Trọng, thằng An, thằng Khải, thằng Triết, thằng Hùng v.v... đem cả đất nước bán cho Tầu. Miền bắc thì mất cả mấy chục ngàn cây số vuông. Miền trung thì mất cả trăm ngàn cây số vuông hải phận, khiến con cháu của bà sinh sống bằng nghề đánh cá không còn đất sống. Trai thì phải đi làm lao nô, gái thì phải đi làm đĩ điếm. Thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, đứa nào toan tính bán thêm, thì buông thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ bán thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây nài i i i i i ...

Chém cha đứa bán nước của bà, chiều hôm qua bà ra làm rẫy, thấy đất còn nguyên. Sáng hôm nay con bà đi làm, nó nói đất đã bị mất một phần. Hỏi ra thì chúng bay đã cưỡng chế đất của bà bán cho Tầu, đất vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị mất . Mày muốn sống mà ở với vợ với con mày, thì hãy mau mau tìm cách chuộc về trả cho bà, nhược bằng mày lấp liếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại thằng Hồ Chi Minh, cha già của nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà chúng mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết chém Hồ Chí Minh kia, con cháu mày mà không tìm cách chuộc về trả bà, thì con cháu mày một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra a a a a ...

Chúng mày dám dùng tiền bán nước dể nuôi sống vợ con chúng mày, để ăn chơi phè phỡn  thì  bà rủa cho chúng mày ngóc đầu lên không được, chui đầu xuống không xong đấy con ạ ạ ạ ạ ...

Đất nước của bà nó có là con công con phượng, chứ chúng mày cưỡng chế bán nó đi, nó về đến nhà chủ mày nó thành con cú, con cáo, con thần nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng mổ cha mổ tiên sư ông bố ông cố nội chúng mày ra thành trăm mảnh. Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ. Một ngày nào chế độ cộng sản của chúng mày sụp đổ, bà sẽ đào mả từng thằng ác ôn chúng mày, giống như chúng mày đã ra lệnh đào mồ cuốc mả những người lính quốc gia tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, hay san bằng những ngôi mộ lính miền nam trên khắp đất nước, bà sẽ yêu cầu dựng xương chúng mày lên để cho đại bác nó xử tử về tội bán nước, xong sẽ tán xương chúng mày ra từng mảnh nhỏ bỏ vào hố phân cho chúng mày đời đời kiếp kiếp không đầu thai được vì tội đào mồ cuốc mả người ta gây hận thù Nam Bắc không thể nào hóa giải được.

Bà rủa cho chúng mày là chúng mày ngủ giường: giường sập, chúng mày ngủ võng: võng đứt, chúng mày thức, chúng mày cũng mơ thấy ma móc mắt chúng mày ra, chúng mày tắm ở ao chúng mày chết chìm trong chậu, chúng mày đi ra đường xe bò cán chúng mày bẹp đầu, chúng mày đi trên lề đường cây khô rớt xuống gãy cổ, chúng mày uống được ngụm nước vào mồm máu đỏ chúng mày phọt ra đằng mũi, máu trắng chúng mày tuồn ra đằng tai, chúng mày ăn miếng rau chúng mày ói ra miếng thịt. Chúng mày ăn uống gì, chúng mày cũng tóc tai lông lá mày rụng sạch. Bà cuộn lại thành chổi bà quét hố xí í í í í ...

Chúng mày không mau mau tìm cách lấy lại đất, biển, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày, buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho con cháu chúng mày chết đường, chết chợ, chết tan thây, nát óc, cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của Cha Ông, vợ con nhà mày ra a a a a ...

Bà hú 3 hồn, 7 vía những thằng Việt gian bán nước, dâng biển cho Tầu 3 hồn 9 vía những con đàn bà Việt gian bán nước, dâng biển cho Tầu. Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho vợ con nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn lấy đất của bà bán cho Tầu Cộng à à à à à ...

À, mày tưởng mày là tiến sĩ toán lý mà bà không dám chơi toán học với mày à. Bây giờ bà chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho mày nghe e e e e ...

Nếu gọi bố chúng mày là A, mẹ chúng mày là B, mày là C, bà lấy A cộng B cộng C, cho vào ngoặc bà khai căn, bà vi tích phân cả họ hàng chúng mày lên..ên..ên..ên ...

Chúng mày tưởng nuốt được số tiền bán đất, bán biển mà quan thày chúng mà cho, là chúng mày có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à.... Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà chúng mày, cho chúng mày biết thế nào là "vô nghiệm", cho chúng mày vô sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi... Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong "âm vô cùng", sẽ gặp tai ương đến "dương vô tận", cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến "maximum" của sự "vô hạn" tối tăm ăm ăm ăm ăm ...

Tiên sư cha nhà chúng mày, chúng mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò "tiệm cận" hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà "giả thiết" chúng mày ăn cướp hơn hai chục ngàn cây số vuông ở miền Bắc đem dâng cho quan thầy Tầu phù lấy tiền về để chúng mày vỗ béo để nhồi "đường cong" cho con vợ mày, à... à... chúng mày vẽ nữa đi, chúng mày tô nữa đi. Chúng mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi "đường cong" của con vợ chúng mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ chúng mày sẽ hạ "vuông góc" một mạch thẳng xuống "góc tù..ù ù ù ...

Hôm nay bà chửi một bài,
 Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.
 Bà chửi cho chúng mày hóa điên, hóa rồ
 Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
 Bây giờ bà mệt quá chừng,
 Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a...
 Muốn sống thì nhả hết ra,
 Lạy bà hai lạy, bà tha cho chúng mày....ày ày ày....

Tiên sư cha chúng mày, hỡi thằng Hồ Chí Minh, thằng Chinh, thằng Duẩn, thằng Nguyễn Tấn Dũng, thằng Nông Đức Mạnh, thằng Trương Tấn Sang, thằng Nguyễn Văn An, thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Minh Triết, thằng Trần Đức Lương, thằng Nguyễn Sinh Hùng ... ơi, hãy nghe những lời bà chửi cho thấm. Bà nguyền cho cả nhà, cả họ chúng bay chết sầu, chết thảm, chết non, chết yểu.

Bà Mẹ Việt Nam

(Lê Duy San, 11/2012, www.tredeponline.com)
Như ở trong Lăng í thôi

- Cuộc sống của anh hiện nay ra sao?
 - À, như ở trong Lăng í thôi: không sống mà cũng chẳng chôn.

(, 11/2012, Facebook Bùi Xuân Bách)
Đảng Việt Nam?

- Đảng Việt Nam là đảng nào vậy bạn?
 - Không có đảng nào tên là "đảng Việt Nam". Ở Việt Nam chỉ có: đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Quốc dân đảng, đảng Đại Việt, vân vân. Còn đảng tên là "đảng Việt Nam" thì chưa bao giờ có.
 - Vậy sao có người nói Hồ Chí Minh nói: "Tôi chỉ có một Đảng - đảng Việt Nam"
 - Nếu HCM nói câu đó thì hoặc HCM bị lú lẫn không biết, hoặc HCM lưu manh mập mờ nhằm mục đích đánh lừa người ta. Nhưng HCM, lúc đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, lập ra đảng CSVN thì không thể nói là lú lẫn mà phải nói là lưu manh mới đúng, khi HCM cố tình bỏ hai chữ "Cộng sản" trong cái tên của đảng Cộng sản Việt Nam ra.

(xoathantuong, 12/2012)
Hết thuốc chữa



Bệnh viện tâm thần hết thuốc chữa rồi chăng? Câu khẩu hiệu cũng điên điên: "… học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời" là thế nào? Thật là: Trăm năm trong cõi người ta/ chữ điên chữ tỉnh khéo là giống nhau

(Nguyễn Quang Lập, 12/2012, bolapquechoa.blogspot.com)
Sợ bác Hồ

Một hôm, có chuyện gấp, tôi lấy xe Honda chạy lo. Đêm khuya, đi một mình, tôi không ngán nhưng sẵn dịp thằng con trai út thức giấc, thương nó lắm, đi đâu tôi cũng dắt nó theo, trừ khi đi uống cà phê để tán em chủ quán chân dài.

 Đường xá vắng vẻ lạnh tanh, chạy ngang qua khu đặt hình tượng Hồ Chí Minh hoành tráng, bỗng dưng nó kêu bằng đái quá, con chịu hết nổi. Tôi nói:
 - Thôi được, ba ngừng xe ngay, con xuống đái đi.

 Nó xuống xe, nhìn ông Hồ, mặt lấm lét quay ngược lên xe:
 - Con sợ ma!

(Nguyên Thạch, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 3/2013, danlambaovn.blogspot.com)
Điện 10 pha về bản

Một cán bộ lãnh đạo trong buổi lễ khánh thành trạm điện 3 pha về địa phương đã hùng hồn phát biểu như sau:

- Thưa bà con, hôm nay chúng ta nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ nên đã có ánh sáng của Đảng về đây. Hôm nay, chúng ta đã đưa được điện 3 pha về địa phương, tôi khẳng định rằng: Trong tương lai gần, nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, chúng ta sẽ đưa điện 4 pha, 5 pha, 6 pha, thậm chí 10 pha về đây, tha hồ sử dụng.

(Nguyễn Hữu Vinh, Trích từ "Chuyện cái rắm, điện 10 pha hay Bình Dương chơi đểu Quốc Hội", 4/2013, jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com)
Cúng "Cụ"

Hai đồng chí đều lập bàn thờ cúng giỗ ngày Hồ Chí Minh chết gặp nhau:

 - Năm nay đồng chí cúng Cụ món gì thế?
 - Thì cũng như mọi năm tôi cúng Cụ bịch bao cao-su loại xịn.
 - Khéo thế. Tôi cũng cúng Cụ bịch bao cao-su loại xịn.
 - Thế mới gọi là đồng chí với nhau chứ nhỉ. Thế ai bày cho đồng chí cái vụ bao cao-su này đấy?
 - Nào có ai bày đâu, đảng ta nói là cả đời Cụ hy sinh không có giờ nghĩ tới hạnh phúc cá nhân nên giờ Cụ mất thì cúng Cụ món này để Cụ bù lại những ngày hy sinh trên trần của Cụ ấy mà.
 - Tôi cũng cúng Cụ giống như đồng chí, nhưng tư tưởng thì hơi khác một tí. Tôi đọc nhiều tài liệu quốc tế nên biết Cụ thích cái vụ ấy lắm nên tôi cúng Cụ món này để Cụ dùng cho an toàn khỏi sợ bị si-đa.

 Đúng là tình đồng chí đồng rận với nhau!

(xoathantuong, 9/2013)
Dạ, tôi không biết!

Như cả đời mơ ước, bác cả tôi đã tìm mọi cách để được lên thiên đường CS. Khi đến gần cửa thủ phủ thiên đường, bác tôi chợt thấy các tổ Mác, Lê, Shít và Mao đang còng lưng người cày kẻ kéo dưới ánh mặt trời gay gắt. Mừng quá bác tôi chạy vội đến chào và hỏi chuyện:
 - Chào các cụ tổ. Em lên với các cụ đây. Học cày từ bao giờ mà trông các cụ cày khéo thế?
 - À, Lin! cụ Shít reo lên trả lời. Chúng tôi đã phải đi cày ngay từ ngày đầu tiên lên đây
 đấy cậu ạ.
 - Thế chắc các cụ khoẻ và giàu lắm rồi chứ gì?
 - Khoẻ với giàu cái nỗi gì cậu. Thiên đường của chúng ta vẫn theo nguyên tắc "làm
 theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Cậu quên rồi sao? Cụ Mác tiếp lời.
 - Vậy à. Nhưng chắc các cụ cũng thấy rằng sự phân công này chưa được hợp lý cho lắm đấy chứ? Đành rằng các cụ là lãnh tụ giai cấp lao động nhưng kéo cày đâu phải là nghề chuyên môn của các cụ.
 - Chuyện đó chỉ có chúng mình biết với nhau thôi cậu ạ. Như tôi, Lê-Nin, lãnh tụ giai cấp Liên Sô, lý lịch rành rành như vậy, chối cãi vào đâu được?
 - Thế rồi sao? Năng lực của các cụ mà để đi cày thì nhất định là phí lắm.
 - Song cậu còn muốn gì hơn nữa. Ở đây có ai cần lý thuyết mới nữa đâu? Mác buồn bã trả lời.
 - Cũng chẳng còn phong kiến địa chủ để đấu tố, thì tôi phải làm gì nào, hở Lý Thụy? Mao chen lời.
 - Còn tôi, Shít-ta-lin bực bội, tôi phải làm gì khi chẳng còn chính quyền?

Bác cả tôi chia tay các tổ với vẻ đăm chiêu lo lắng nhưng cũng được ít nhiều an ủi vì đã thấy thiên đường CS. Sáng hôm sau, khi bác tôi đến trước mặt quan lục sự của thiên đường để lập hồ sơ nhập cảnh. Đến đoạn khai lý lịch, bác tôi khai nhanh:
 - Tôi tên là Nguyễn Tất Thành, làm nghề giáo viên tiểu học ở Phan Thiết...
 - Ủa, còn lão Hồ Chí Minh đâu?
 - Dạ, tôi không biết!

(Hàn Lệ Nhân, Cười XHCn 1, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 9/2013, danlambaovn.blogspot.com)
Hồ Chí Minh muôn năm!

Trên một tàu du lịch quốc tế chẳng may bị bão, có 4 người bám được vào một cái bè, 4 người này có quốc tịch khác nhau đó là: Mỹ, Nhật, Việt Nam và Campuchia. Vì chiếc bè quá bé nên một cuộc hội ý chớp nhoáng được đưa ra: Bắt thăm xem ai phải rời bè để cứu những người còn lại. Sau cuộc bắt thăm người Mỹ phải rời bè đầu tiên, anh ta hô lên:
 - Obama muôn năm! Rồi nhảy khỏi bè.

Chiếc bè vẫn còn yếu. Lần này đến người Nhật, anh ta hô lên:
 - Nhật hoàng muôn năm! Rồi nhảy khỏi bè.

Bè vẫn không chịu nổi và lần này đến người Việt Nam, anh ta cũng dõng dạc hô lên:
 - Hồ Chí Minh muôn năm!

Hô xong anh ta co cẳng đạp anh Campuchia xuống biển.

(BGM, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 9/2013, danlambaovn.blogspot.com)
THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI



THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI:
 KHÓA CỔ - KHÓA CÀNG - ĐỀ PHÒNG - TRỘM CẮP XE MÁY

(, 9/2013, ttxva.org)
Mẹ Già Dân Tộc

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 12, năm học 2013-2014, Sở GD-ĐT Hải Phòng:

Nếu như Bác Hồ sống lại, Bác Hồ sẽ chọn người mẫu Ngọc Trinh hay Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) làm "Mẹ Già Dân Tộc"?
 - Ngọc Trinh: "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?"
 - Bà Tưng: "Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền."


Đề thi, hình: JU MONG Sinh Sự

* Đánh gía:
 Bài văn của DƯƠNG TRIỆU VỸ, với kết luận: "Bác dớt cả 2", được cho là ấn tượng nhất!

(JU MONG Sinh Sự, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2013, danlambaovn.blogspot.com)
Hồ chủ tịch muôn năm!

Một hôm trong đoàn vận chuuyển lương thực lên Điện Biên thì đoàn dân công vận chuyển gặp máp bay Pháp, bên đường thường đào những hố tránh may bay oanh tạc. Một anh thanh niên thấy tiếng máy bay liền nhanh chân nhẩy xuống hố trước. Một bà già chậm chân nhẩy ngay lên trên đầu anh thanh niên. Anh thanh niên lên tiếng báo cho bà già biết là mình đang ngồi dưới hố. Anh kêu:
 - Bà già, bà già!
 - Không, Đa cô ta đấy!

"Bà Già" và "Đa cô ta" là hai loại máy bay Pháp dùng trong chiến dịch Điện Biên. Máy bay Bà Già làm nhiệm vụ trinh sát, còn máy bay Đa cô ta thì làm nhiệm vụ vận chuyển và ném bom.

Bỗng anh thanh niên nghe tiếng bom nổ. Bà già sợ quá vãi rắm ra. Anh thanh niên thấy thối lại cứ tưởng máy bay thả bom hóa học liền giơ tay lên hô:
 - Đả đảo đế quốc Pháp!

Tiếng bom lại nổ, bà gìa sợ quá vãi đái ra. Anh thanh niên thấy nước chẩy trên đầu mình lại tưởng mình trúng bom, máu tuôn ra, mình sắp chết, liền cố hô to:
 - Hồ chủ tịch muôn năm! Hồ chủ tịch muôn năm!

(Diệu Anh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2013, danluan.org)
Các câu nói nổi tiếng thời Xã Hội Chó Ngựa (XHCN)

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại. (*)
 - Bác Hồ nói có thể sai, nhưng "Mẹ già dân tộc" nói không thể sai.
 - Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng cờ của "Cha già Dâm tặc" không bao giờ rủ.
 - ...

(*) Nguyễn Viện, Đi & Đến, tr. 101, nxb Cửa, VN, 2009)

(xoathantuong sưu tầm, 11/2013)
Hôm Nay 19-5

Hôm nay 19-5
 Tôi nằm
 Toan làm thơ chửi Bác
 Vần thơ mới hơi phang phác
 Thì tôi thôi
 Tôi nghĩ Bác
 Chính trị gia sọt rác
 Không đáng để tôi
 Đổ mồ hôi
 Làm thơ
 Dù là thơ chửi Bác
 Đến thằng Mác
 Tổ sư Bác
 Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu
 Thôi hơi đâu
 Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
 Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
 Thế rồi tôi đi làm việc khác
 Kệ cha Bác!

(Nguyễn Chí Thiện, 1964, www.truehochiminh.com)
Thời Đại Hồ Chí Minh

*
 Một năm hai thước vải thô
 Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
 May quần thì hở lá đa
 Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
 Vội đem cất ảnh bác Hồ
 Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm

*
 Có áo mà chẳng có quần
 Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?
 Có đói mà chẳng có no
 Lấy gì độc lập, tự do hỡi người?

*
 Ở với Hồ Chí Minh
 Cây đinh phải đăng ký
 Trái bí cũng sắp hàng
 Khoai lang cần tem phiếu
 Thuốc điếu phải mua bông
 Lấy chồng nên cai đẻ
 Bán lẻ chạy công an
 Lang thang đi cải tạo
 Hết gạo ăn bo bo
 Học trò không có tập
 Độc Lập với Tự Do
 Nằm co mà Hạnh Phúc!

(Trích từ "Ca dao, thơ, vè thời XHCN", lientuti sưu tầm, 2008, www.tieulam.com)
Đi Thăm Lăng Bác


 Trang 8 của sách "Đồng dao dành cho trẻ mầm non" do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành năm 2012 (số đăng ký KHXB: QĐ.87-2011/CXB/36-04/MT ngày 12.10.2011).
Nguồn: Báo Lao Động, http://laodong.com.vn, 05/11/2013.

Đi thăm. Thăm gì? - Thăm lăng. "Lăng gì? - Lăng Bác. Bác gì? - Bác Hồ. Hồ gì? - Hồ ao. Ao gì? Ao cá. Cá gì?" - Cá Vồ. Vồ gì? - Vồ ăn. Ăn gì? - Ăn ...

Ăn phân nổi tiếng cá Vồ
 Gian manh nổi tiếng là Hồ Chí Minh
(lấy từ internet)

(xoathantuong, 11/2013)
Lăng Hồ

*
 Chí Minh lòi mặt "chính mi" rồi
Cách-mạng gì đâu cướp cạn thôi
Xô hết muôn dân vào mõm gấu
Ba-Đình giam lỏng kiếp tôi đòi

*
 Cũng lăng, cũng lính, cũng kèn đồng
Xác chết da xương, tim óc không
Nằm quan tài kính cho người ngắm
Xác nhắm mắt nghiền chẳng dám trông
Sở thú kề gần dăm, bảy bước
Thú NGƯỜI, người THÚ, nực cười không !

(Trích từ "Ca dao, tục ngữ, vè", hoa-hao.com)

Sưu tầm từ Xoathantuong.tripod

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét